Hoa quê

Mỗi dịp về với những vùng quê dân dã ta sẽ bắt gặp nhiều loài hoa mà chỉ nông thôn mới có. Hoa cũng mọc lặng lẽ, mộc mạc như bờ tre, mái rạ. Hoa làm bạn với người nông dân một nắng hai sương nên sắc màu cũng thuần khiết nhưng bền bỉ với thời gian, không ánh lên rực rỡ khoe màu rồi rụng tắt. Hoa quê không phải là vật để trang trí như hoa thành thị, phố phường chuyên sống trong những chiếc độc bình, hoa văn cầu kì làm cây cảnh. Hoa quê không chịu sống tù túng trong một bồn đất nhỏ được tay người vun tưới bằng thứ nước lọc qua máy bơm. Hoa quê hứng chịu tất cả nắng mưa, sương gió dãi dầu, hút nhựa đất từ cội rễ để tỏa làn hương kín đáo. Hoa quê mọc dung dị như muốn giấu mình, nhưng hương thơm và sắc màu thì làm sao giấu được.

Này những cánh hoa bèo nở rung bờ ao mỗi sớm; sắc hoa màu tím khẽ đung đưa giấc ngủ chập chờn của cánh chuồn mỏng mảnh. Này bông hoa súng thao thức suốt đêm để trổ ngọn như búp tay thân thương - tên súng nhưng dịu hiền biết mấy. Này bông hoa dâm bụt mọc sáng ra bờ rào hay hoa tầm xuân mọc từ ca dao: "Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc…". Này bông hoa lúa dường như không hương, không sắc để dồn nuôi hạt thóc căng tròn ấm áp. Và hoa khoai, ơi những bông hoa khoai bò lan man trên đồng đất thật dung dị. Hồn hoa chính là hồn đất. Và hoa chạc chìu, cái tên gợi lên sự nghèo khó, chắt chiu, cần mẫn.

Giữa cánh đồng quê là cây gạo đã trổ những bông hoa như lũ chim đỏ màu lửa xập xòe bay về. Đến tên hoa cũng mang sự no ấm gần gũi với con người. Hoa quê không bao giờ mọc lấn át cành non, búp lá; hoa nở như một sự điểm tô, tôn vinh cái đẹp vĩnh cửu của sự sống. Hoa dong riềng bời bời một nỗi niềm run rẩy. Nhà thơ Hữu Thỉnh viết rất hay rất cảm động về thân phận loài hoa đồng quê này: "Còn một chút hoa dong riềng cuối dậu - Có một ngày sương muối đến mang đi". Có loài hoa quê trở thành món ăn ẩm thực cho bát canh mùa hè thêm hương vị của rau tập tàng của hoa lý. Và vòm trời mùa thu được nâng cao dần bởi giàn mướp có những bông hoa màu vàng nhẹ. Mỗi hoa là một quả. Hoa như tín hiệu cho người biết sự sinh sôi nảy nở của thiên nhiên bí ẩn và bất ngờ.

Bạn đã bao giờ ngồi nhặt li ti những bông hoa cỏ chưa? Hoa cỏ bé nhỏ nhưng sức sống thì dai dẳng và bền bỉ, dệt nên tấm áo cho con đê làng, chống lại sự tàn phá của bão lụt. Hoa quê là thế đó, dưỡng sinh ngay từ sỏi đá đất cằn: Không rực rỡ, không phô trương, không kí sinh ăn bám. Hoa như nụ cười của thiên nhiên ban tặng cho con người mà không cần bán mua mặc cả. Hoa chính là hồn quê, hương quê, sắc quê và cả khí chất quê như đất đai, cỏ cây, như bờ tre, rơm rạ…

Nguyễn Ngọc Phú

Tin khác
  • Viết cho chiều cuối xuân

    Viết cho chiều cuối xuân

    09:41 ngày 24/04/2015

    Cơn gió hiu hiu thổi vương vấn chút hơi xuân còn sót lại khẽ lùa đan từng ngón gió vào suối tóc của cô bé kẽo kẹt đạp xe về sau khi tan học. Những tia nắng úa vàng mỏng manh yếu ớt hắt sáng lên đỉnh trời, vương trên những ngọn cỏ lau xơ xác.

Đời sống văn hoá

Giải trí & Sao

Sáng tác

Ẩm thực

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép xuất bản Số 16/GP-TTĐT cấp ngày 11/3/2009
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh