Hạnh phúc quay về

1. Lão có một mái tóc bù xù, một giọng ca có thể gào lên đầy đam mê, rùng rợn. Dân sông nước, hay cởi trần. Lần này lão lên bờ vì một cuộc hẹn. Hẹn với người lạ, người kia là một bí ẩn. Bước qua cổng quán, ngồi bàn số năm, người kia ngồi bàn số sáu. Lão ngồi nép vào góc tối tránh tầm nhìn người lão hẹn. Lão nhận ra chính xác ả đàn bà đợi lão vì hôm nay ả mặc áo nâu đen, đi dép đen, mặc quần bò bó sát, mông má còn đầy đặn. Đây là những thông tin lão nhận được qua lá thư tay. Nhưng, ả luôn sụp xuống một cái mũ tán rộng, phủ kín khẩu trang, mắt đeo kính đen. “Ả mờ mờ, ảo ảo như một con quỷ hay ả xấu quá!”, lão thầm nghĩ. Lão chưa muốn lộ mặt lúc này và xem đây như một trò chơi đầy thích thú. Mười năm rồi lão ghét đàn bà, không muốn yêu, không muốn vuốt ve, ân ái. Lão thích vờn vờn, chơi chơi. Uống nốt mấy giọt cà phê cuối cùng, lão đứng dậy, nghiêng mặt nở một nụ cười đầy bí ẩn kiểu Mona Lisa rồi lỉnh đi. Mặc cho ả ngơ ngác đợi. Đây là lần thứ hai và lão bắt đầu thấy có điều gì là lạ từ người đàn bà kia. Ối! Đàn bà thật khó hiểu. Lão nghĩ.


Minh họa: Trần Thắng


2. Ngày ấy, cách đây mười năm, lão đẹp trai, lãng tử, hát được cả nhạc ngoại cổ điển, khối ả mê. Bố mẹ lão gặp một tai nạn trên biển và vĩnh viễn không trở về. Sóng dữ, có người đi qua không dám vớt. Lão gào lên trong tiếng nấc mồ côi. Cộng thêm với mối tình đầu tan nát, lòng lão lắng xuống một cái lỗ sâu hoắm. Người yêu lão theo một người nước ngoài vứt lại sự diễu nhạo: “Đẹp trai mà kiết xác”. Cảm giác lúc đó tưởng chừng để lại là những ngày buồn, đêm rối bời những mộng mị không yên. Ngôi nhà ba gian trên bờ lão để thờ cha mẹ. Ấy là thờ vọng chứ xác bị động vật biển tiêu tan rồi. Kể từ đó, lão man man, dại dại vươn cổ ra biển gào chỉ có tiếng vọng đánh vào bờ tơ tác. Lão quyết định sống trên biển và nghêu ngao như một thằng khùng. Tự do. Rong ruổi. Trôi dạt. Lão thấy thế lại hạnh phúc. “Gió vi vu như tiếng con chim gù/Anh muốn ngủ cùng ai trong giấc mộng”. Một ngày mưa gió, buồn dứt như chó cắn, lão ra mạn thuyền đọc thơ, thơ lão làm rồi khoái chí cười ằng ặc. Anh ơi! Ông ơi! Chú ơi! Cứu em. Mẹ kiếp! Giờ này mà còn có ả nào lởn vởn ở đây nhỉ? Chèo thuyền vào mé bờ. Một mái tóc lõa xõa chờm xuống ngực, quần áo rách tả tơi, cái mặt bệu nước bềnh bệch như mặt ma. Rõ ràng là đàn bà. Rước lên thuyền lão nheo mắt hỏi: Sao ở đây? Hứt! hứt! hứt… khốn nạn! Thằng chồng em nó làm em bầm giập, xơ xác rồi bỏ đi. Hắn lừa em ra đảo rồi bỏ em ở đây, chỗ hoang vắng này. Hơn một ngày rồi em ngồi khóc, đói. Chồng em cũng chó đểu nhỉ, sao hắn bỏ? Em mất trinh. Mà tệ, hắn từng phá trinh ba người, em biết. Từ hồi học đại học hắn đã chuyên đi lừa gái tơ với cái mác nghệ sỹ dởm đời. Lúc đầu hắn hứa hẹn, dỗ dành. Hắn thấy em xinh đẹp, đòi cưới em. Cưới xong hắn chán, hắn bỏ. Anh ạ! Hắn là đồ chó. Ừ! Đồ chó. Chó! Người đàn bà đó tống tác vội vàng một lúc mấy bát cơm rồi ngồi xuống vuốt tóc, soãi chân ra trong cái quần đùi thồng thềnh của lão. Lão thầm nghĩ “con mẹ này cũng xinh, người ngợm đều đặn còn căng tròn hây hẩy nhưng mắt hơi dâm đãng”. Em từng chót dại hay sao mà mất trinh? Không anh ạ! Em không chót dại. Em bị lừa. Hồi đó người yêu em lý tưởng lắm. Đẹp trai, to cao. Hắn làm ở nước ngoài, trong một lần về phép hắn lừa em bảo về hẳn. Hắn tỏ tình. Em ngây ngất trong vẻ bảnh bao và mùi nước hoa ngoại của hắn. Năm đó em mười tám tuổi. Em còn mơ màng, mơ màng mọi thứ, mơ màng cuộc sống, tình yêu. Em mơ màng đến một nơi lắm tiền và tình ái thơm tho. Hôm đó hắn làm em chỉ biết oằn mình lên theo nhịp và thở, khi em trở lại trạng thái bình thường thấy chiếc ga giường nhếch nhác nước, mồ hôi và máu. Ở quê em con gái mười sáu, mười bảy lấy chồng được vài năm về người xồ xề, vú xập xệ. Có những anh chồng hút thuốc lào sòng sọc rồi phả cả vào người vợ. Chán ơi là chán! Mai tôi đưa em lên bờ. Lên đó với ai. Bố mẹ em đã đẩy em ra khỏi nhà sau cái lần phá thai do thằng khốn nạn kia để lại. Em không muốn về. Nhưng tôi muốn ở một mình, tôi ghét đàn bà, ghét tình ái và thuyền chật chội. Vậy anh vứt tôi xuống biển cho tôi chết luôn đi.

 
Trời mờ mờ, nước mờ mờ. Mấy đám mây còn lẹp nhẹp như vũng bùn nhão múa trên bầu trời, mắt lão lờ đi. Hồi chiều mới uống mấy ly rượu mà giờ nghe tâng tẩng. Lão miên man: “Dù sao ả cũng bị lừa. Thằng chó kia nó phá trinh rồi bỏ không thương tiếc. Coi như ả khổ”. Chạnh lòng, lão vứt cái chăn đơn ra cho ả. Đắp đi. Tôi nằm ngoài. Đêm đó lão thức trắng. Ả cựa mình liên tục. Sóng xô thuyền trùng chiềng, chiếc chăn đơn dần tuột khỏi người ả. Trong thảng thốt lão phủ gọn chiếc chăn lên người mình. Gió thốc rin rít qua những khe hở, về khuya lạnh tràn nhiều hơn vào phía trong. Lão định đắp chăn lại cho ả nhưng nhìn ả cứ cựa liên tục lão khoái. Cái quần đùi của lão mặc trên người ả cứ cớn cớn lên. Quay bên nọ, bên kia rồi ả cong lại như con tôm về phía lão, tiện tay lão phủ một phần chăn lên người ả. Bỗng thuyền chao mạnh ả trượt thẳng xuống người lão. Ấm. Mềm. Đàn bà vẫn thế. Đôi mắt lão sòng sọc nhìn lên nóc thuyền rồi lại nghiêng mình trườn một cái nhìn lang thang trên thân thể ả. Gần nửa đời vẫn chưa một lần làm đàn ông. Thật khổ, mỗi lần mường tượng chuyện ái ân người lão nóng phừng phừng, da gà nổi lên, mồ hôi rịn ra. Một thoáng chán ghét đàn bà trào dâng, lão xòe hai bàn tay giơ trước ngực nhằm tạo khoảng cách. Tiếng thở. Mùi con gái. Hơi nóng cứ hầm hập sang phía lão. Lão thấy trong người tưng tức khó tả. Chân lão đạp phải cái tách uống trà rơi xoảng. Ả giật mình trượt xuống úp cả thân mình vào người lão. Lão định đứng dậy nhưng cảm giác ấm, mềm và hơi lật sật từ ngực ả cứ ép dần, ép dần xuống hai bàn tay lão, tất cả tế bào trong người lão nở ra. Lão chỉ biết chìm trong cảm giác đê mê và tiếng rên của ả cho đến tảng sáng. Mặt biển loang loáng không một gợn đục. Ả thức dậy, nhìn lão cười. Lão lặng im đưa tay xiết eo ả. Hạnh phúc thật bất ngờ.


3. “Có hai người đàn bà đi qua tình yêu tôi/Hai con lừa”. Khốn nạn đời. Sau ba tháng sống bằng đam mê và những nụ cười ả cứ lạnh nhạt dần với lão. Nhiều lần lão mệt nhoài vì kiếm cá, kiếm mực, lão không kịp tắm rửa cứ để thế vào bên ả ngủ. Bao lần muốn gần gũi ả nhưng ả toàn kêu mệt không cho. Rồi cuối cùng ả bỏ lão ra đi. Lão lên bờ khắc hai câu thơ này lên hai phiến đá rồi ngất ngưởng đi về thắp hương nghi ngút trên bàn thờ cha mẹ. Nhiều khi lão nghĩ “những đoạn đường lão đã đi qua cùng hai cuộc tình cũ có lúc hoàn toàn khuất lấp trong sương đời lất phất”. Nỗi niềm lão kéo dài dằng dặc. Mây xanh, mây trắng, mây đen. Lão đắm mình vào những suy tư vướng vất “Những ngày thơ trốn nhà chạy dọc bờ sông đào bắt dế, những ngày đi chân đất đến trường trong rét buốt, những rung động đầu đời khiến lão ngu ngơ hát rông và chạy theo người con gái xa lạ, những ngày đau thương như có hàng ngàn kim châm chích vào tim lão khi bố mẹ lão qua đời rồi…”. Tất cả ký ức ùa về như những lát cắt buồn. Lão đứng hàng giờ trước mộ cha mẹ khi vài sợi tóc bạc vô tình rơi xuống tấm bia. Lão bỗng thấy tủi thân, đưa tay quệt nước mắt. Tất cả như một dấu lặng buồn đặt xuống cho sự chấm hết những niềm vui. Lão quỳ xuống lạy cha mẹ lần nữa rồi lủi thủi đi. Tâm hồn lão cứ mãi vu vơ trong một không gian vô định. Và, lão òa khóc khi nghe một người mẹ ru con “Ầu ơ! Lớn lên con đẽo gậy cho cha/Để cha chống khi về già yếu chân/Ầu ơ! Mai kia lớn lên con ôm mẹ vào lòng/Cho mẹ đỡ lạnh khi căn phòng gió qua”. Ầu ơ! Tiếng ầu ơ bám diết lão chưa khi nào thôi réo rắt. Tất cả lão cố vùi vào tro tàn quá khứ. Lão sống bằng sự cô đơn, riêng biệt. Tiếng đời thở vào lão, in chiếc bóng méo mó của lão trên vách thuyền. Lão muốn sống cuộc đời của riêng lão, lão lạnh nhạt dần với mọi thứ mặc cho dòng đời trôi chảy. Có đêm lão tỉnh dậy sau giấc ngủ nông, ngồi nhâm nhi ly rượu cay cảm giác lúc đó thật trì nặng. Lão để đời lão vô nghĩa trôi. Vậy mà bỗng dưng lại có người đàn bà viết thư hò hẹn với lão. Cuộc đời lão có lúc chả biết neo vào đâu, lão cũng muốn trêu trọc cho khuây khỏa.


4.“Có hai người đàn ông đi qua tình yêu tôi/Một thằng lừa, một người không”. Qua dân chài, lão lại nhận được lá thư cho cuộc hẹn hò lần thứ ba cùng hai câu thơ nham nhở bắt trước lão. Lão hăm hở đến chỗ hẹn nhưng lần này người đàn bà kia không đến. Lão đốt hết mười điếu thuốc và đi, lòng đầy chua xót, bực tức. Lão nhìn bóng lão giống như nhìn nỗi chán chường, đắng chát. “À ơi! Mẹ hoài thai con từ những ngày trên biển”. Lão rùng mình, giật bắn khi nghe tiếng trẻ con, tiếng ru của đàn bà trong nhà thờ cha mẹ lão. Giờ thì lão nhận ra, dù người đàn bà kia đang quay mặt vào trong. Ả là con lừa thứ hai trong đời lão, ả là kẻ bị lão vờn chơi trong hai lần hò hẹn nhưng do ả phủ kín khăn che mặt nên lão không nhận ra. Lòng căm hận bốc lên lão định xông vào tát vô mặt ả. Nhưng chẳng hiểu sao nhìn ả đang còng lưng ôm con cùng lời ru “À ơi ! Mẹ hoài thai con từ những ngày trên biển”, lòng lão chùng xuống, lão thấy mắt nằng nặng, cay cay. Lão ngoảnh mặt, chờm mắt ra biển định đi nhưng con thuyền lênh đênh hơn nửa đời lão rong ruổi cứ mờ dần, mờ dần. Có gì đó dùng dằng trong người lão. Lão giật mình, quay mặt vào nhà, từ sâu thẳm lòng bật lên một nụ cười thanh thản đúng lúc ả đang chăm chú nhìn ra. Từ trong hai hốc mắt ả, hai dòng nước tuôn ra nức nở. Ả quỳ sụp và rũ mặt dưới chân lão. Thằng con ngừng khóc. Lão cũng thấy có nước loáng loáng tràn trên mặt.


Nha Trang, đêm 24/9/2012

Tin khác
  • Mùa cá đồng

    09:54 ngày 25/10/2012

    Những đợt mưa rào trở về sau mùa thu trôi nhanh, trời đã kéo mây từng cụm khi tối khi sáng bởi nắng mặt trời lấp ló chuẩn bị vào mùa mưa. Mưa đầu mùa thường đồng nghĩa với mùa cá đồng.

Đời sống văn hoá

Giải trí & Sao

Sáng tác

Ẩm thực

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép xuất bản Số 16/GP-TTĐT cấp ngày 11/3/2009
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh