Gió ngược mùa

Bờ biển làng Quỳnh nối với làng Diễn trông như một cánh cung đã lên tên, dập dềnh và cong vút.

Ngôi nhà ngói ba gian hai chái của lão Bạng nằm ở đầu làng Diễn như cái thùng hút gió. Thênh thang. Thông thống. Ba gian nhà ngập tràn ba gian nắng. Thứ nắng đầu xuân hiền hòa mà khiêu khích. Lão Bạng đang bắt lại tấm lưới then mỏng chuẩn bị ra lạch Quèn thả cá. Một đầu lưới ngoắc vào bờ rào đầu còn lại nằm gọn trong đôi bàn tay gọng kìm, gân guốc của lão.

Minh họa: BOP


Lão Bạng dáng hình gân guốc, cân đối, làn da rám nắng, cháy đỏ do đi biển nhiều. Đôi mắt ti hí của vị thuyền trưởng một thời. Đôi tay dài và khuyềnh ra hơn bình thường vì phải chèo thuyền nhiều. Hơn sáu chục tuổi nhưng sức vóc lão chẳng thua bất cứ tráng niên nào trong làng. Căn nhà ba gian hai chái có vẻ củ kĩ này là gia sản từ thời ông nội lão để lại. Tuổi của căn nhà không hề thua tuổi lão. Nó được xây từ trước cách mạng. Ông nội lão là một tá điền có của nả và thế lực ở phủ Diễn xưa.

Vợ lão về ngôi nhà này năm mười chín tuổi, lúc đó cha mẹ lão đương khỏe mạnh. Thời trai trẻ lão là một thủy thủ lừng danh ở phủ Diễn. Lão theo con tàu viễn dương đi khắp trời Tây bể Bắc. Mỗi năm ở nhà được mấy ngày. Lão như con thuyền rong ruổi, căn nhà là nơi cập bến. Cách đây hơn ba mươi năm, một cơn bão lớn bất ngờ lướt qua làng Diễn cuốn theo tất cả những gì ra biển khơi theo hành trình chết chóc của nó. Hàng trăm sinh mạng làng Diễn trở thành bọt nước trong đó có cha mẹ và vợ lão. Đau đớn hơn khi ấy vợ lão đang có mang ba tháng. Hai tháng sau lão trở về thì không còn cái gì nữa rồi. Căn nhà vẫn sừng sững vẹn nguyên như thách thức biển cả, bão bùng, giông tố nhưng những người thân thiết nhất của lão không còn một ai.

Lão lại tiếp tục lênh đênh với những chuyến đi dài để quên đi mất mát hiện tại. Gửi niềm vui, hi vọng vào những bến bờ mới. Một khi tuổi đã già, đôi mắt, đôi tay không còn được tinh nhanh nữa mới quay trở về với ngôi nhà quen thuộc sống nốt phần đời còn lại.

Chưa đầy ba mươi tuổi lão mất vợ. Hơn ba mươi năm nửa lão bỏ lại trùng khơi. Loáng cái cuộc đời con người đã hết. Thời gian như cơn gió ngược mùa. Hơn sáu mươi tuổi, lão đã già không còn mơ ước một gia đình vui vầy, yên ấm có vợ có con nữa. Lão chấp nhận sống cuộc đời đơn độc điền viên của tuổi già nơi thôn xóm.

Một ngày của lão tái diễn như bao ngày khác. Sáng, lão ra lạch Quèn thả lưới kiếm cá. Trưa qua chợ bán đổi lấy gạo thóc, mắm muối. Chiều về vun xới mấy luống rau, luống đậu. Tối đến nằm trên chiếc chõng tre bật cái đài pin nghe chương trình đọc truyện đêm khuya. Con chó vàng sún răng làm bầu bạn với lão bao năm. Ngày thường cũng như ngày lễ tết lão cùng con chó cũng một mâm, một chai, hai bát, hai chén gật gù sớm tối.

*
*       *


Lạch Quèn, ranh giới giữa làng Quỳnh với làng Diễn quanh năm nước xanh ngăn ngắt. Mùa xuân nước trong tới mức có thể nhìn thấy đáy cát vàng với những đàn cá căng, cá nghạnh bơi ve vẩy núp dưới đám rong. Mùa này cũng là mùa sinh sôi nảy nở của các loài cá nên việc đánh bắt trở nên dễ dàng hơn.

Non tháng nay, tự dưng lão thấy xuất hiện một cái ghe nhỏ không biết ở đâu tới. Trong ghe có một đôi vợ chồng tuổi, tầm ngoài năm mươi. Thằng chồng dáng điệu, râu tóc như lão ăn mày cổng chợ. Mụ vợ ăn vận tuềnh toàng nhưng nét mặt vẫn lưu giữ đôi chút duyên dáng thôn quê. Hẳn đấy là hai vợ chồng chài ở tỉnh Thanh ngược sông Bùng xuống. Không nhà cửa, ruộng vườn. Cái ghe là căn nhà, là cái giường, là tổ trú ngụ.

Lão Bạng bơi cái bè được kết từ những thân mét ra đoạn đầu cửa lạch. Nơi giao điểm của cửa sông Bùng và biển. Ở đây nước chảy mạnh và xiết, nhiều vũng xoáy, phải có thâm niên trong nghề sông nước mới dám bơi ra. Việc này đối với lão khỏi cần bàn. Có trói chân tay lão ném xuống đó cũng không việc gì. Chỗ đấy cá rất nhiều, tập trung thành từng đàn kiếm ăn, đẻ trứng.

Lão vặn người một trăm tám mươi độ và tấm lưới cước được ném tung ra xa, xong chỉ việc ngồi trên bè hút thuốc lào chờ kéo lưới. Lão thường có thói quen nằm ngã lưng trên bè sau mỗi khi quăng lưới ngắm bầu trời bao la xanh thăm thẵm. Có lần lão ngủ quên, con bè theo sóng dạt cách lạch Quèn hàng chục cây số. Đến khi sóng lớn táp vào mắt cay xè lão mới sực tỉnh và ngược chèo trở về.

Ở cái lạch Quèn này bấy nhiêu năm lão Bạng cứu sống không biết bao nhiêu người làng Quỳnh và làng Diễn. Ấy vậy mà năm nào cũng có người chết đuối do sẩy chân bị sóng ngầm cuốn ra biển. Người dân còn bảo nhau rằng: “Năm nào thần biển cũng đòi người. Năm nào có người được thần biển đòi đi thì năm đó mới trời yên bể lặng. Ngư phủ được mùa”.

Năm nay chưa có ai được vời đi nhưng từ nay đến hết năm còn dài. Mới bắt đầu mùa xuân mà. Lão Bạng thì không tin vào những điều cuồng tín đó. Nhưng vốn những người đi biển thường rất mê tín. Trước mỗi chuyến biển dài ngày họ đều mang xôi gà ra lạch Quèn cúng bái, hương khói ngi ngút.

Lão đang nằm mơ màng phả những hơi khói thuốc bàng bạc vào nền trời xanh ngắt thì tiếng chiếc lon sữa kêu lên leng keng. Cái này gio lão phát minh ra. Cái son sữa đã dùng hết được lão buộc vào một đầu phao lưới, khi cá dính nhiều dìm phao, tấm lưới rung lên sẽ phát ra những âm thanh vui nhộn báo hiệu cho lão đến giờ gở lưới. Lão nhẹ nhàng bắt khéo léo từng mắt lưới một, tấm mành đính dày nào là cá căng, cá đối, cá ngạnh, cá chuồn…lấp lánh chăng ngang cửa biển khi mặt trời ló ngang con sào.

Cái giỏ cá đầy ú ụ, lão quay chèo vào bờ cho kịp buổi chợ làng. Nguyên tắc lão đặt ra là mỗi bữa chỉ quăng lưới một lần và bắt đủ số cá cần bắt. Then lưới lão đan chỉ bắt những loài cá trưởng thành còn những cá con đều lọt lưới.

*
*       *


Mấy đêm gần đây làng Diễn bị đánh thức bởi những tiếng động lạ, nghe như tiếng mìn nổ. Lão nghĩ có thể là tiếng mìn nơi công trường khai thác đá phía bên kia lèn Voi do những cơn gió Lào ngược mùa đem lại. Con chó già nhà lão cứ sủa váng lên mỗi khi nghe tiếng động lạ ấy.

Rồi mùa xuân êm đềm riu rắt cũng trôi qua như dòng sông Bùng cứ mỗi ngày tịnh lờ trôi ra biển lớn. Cuộc sống của lão vẫn tiếp diễn như thế. Mùa hè kéo theo những con nắng rát bỏng về với rẻo đất cháy khát miền Trung. Gió Lào rồi cũng sẽ thổi về khô khốc. Lão ghét cái loại gió cay nghiệt này ngay cả con chó già nhà lão cũng ghét. Suốt mấy tháng trời lưỡi lè dài nghều ra nhỏ dãi vì nóng bức.

Vợ chồng nhà chài dường như có ý định an cư lạc nghiệp ở lạch Quèn luôn. Suốt từ mùa xuân tới giờ vẫn ở đấy, vẫn một con thuyền như tổ chim sẽ làm chỗ chui ra chui vào. Trước đây cũng có mấy cái thuyền chài vùng khác tới đây nhưng cũng chỉ được dăm bửa nửa tháng là đi nơi khác. Tuy cá lạch Quèn cũng dễ đánh bắt nhưng chỉ là cá nhỏ may ra đủ cơm gạo mắm muối qua ngày chứ không thể làm giàu được.

Càng ngày lão lại càng nghe nhiều tiếng động lạ mà rõ ràng phát ra rất gần từ phía lạch Quèn chứ không phải nghe âm âm u u như dạo trước nữa. Gió nồm từ biển vào đã tắt theo cùng mùa xuân nên âm thanh tiếng nổ nghe càng rỏ hơn, rõ ràng là từ phía lạch Quèn vọng lại. Lão quyết định tìm hiểu rõ nguyên nhân phát ra tiếng động lạ này.

Một buổi sáng lão rời nhà thật sớm, sớm hơn mọi khi. Lão đi tay không, không mang lưới. Hôm nay lão không bắt cá. Con chó già tung tẩy chạy theo. Đi đến nửa đường tiếng nổ lạ lại phát ra, nghe càng rõ hơn. Lão hộc tốc chạy về phía con lạch. Trời tưng tửng sáng. Hừng đông nhô lên đỏ ối.

Giữa con lạch vợ chồng gã chài lạ mặt đang hối hả lấy vợt vớt cá. Một khoảng rộng hàng chục cái nia lớn cá chết trắng nổi bụng lềnh phềnh, mùi thuốc nổ còn khen khét trong gió. Tự dưng máu trong người lão rừng rực bốc lên. Con chó già cũng như bất bình sủa oăng oẳng về phía con thuyền lạ.

Ngay lập tức lão Bạng lao xuống nước bơi về phía con thuyền. Phát hiện có người bơi đến, gã chài chồng rút vợt đẩy mụ vợ vào khoang nổ máy chạy biến. Lão Bạng vớt số cá còn lại rồi bơi trở vào bờ. Lão văng tục một thôi một hồi. Vợ chồng nhà kia dám nổ mìn hủy diệt cá lạch Quèn cũng như hủy diệt bát cơm của lão. Tử tế thả lưới, quăng vó thì ai làm gì bây giờ giở ra trò dã man này thì lão quyết không để yên. Phải tóm cổ đôi vợ chồng kia cho công an hoặc đuổi biến khỏi xứ nếu còn lai vãng.

Mấy hôm sau, lão núp trong lùm dứa dại trên bờ phục để bắt quả tang bọn chúng đánh mìn một lần nữa. Trưa hôm ấy, một buổi trưa giữa tháng sáu nắng như rang. Lão nằm phục chỗ quen thuộc. Đôi làn gió nồm biển mùa xuân còn sót lại phả vào nhè nhẹ, man mát mang theo vị mặn mòi của biển cả. Vài chén rượu thuốc đã ngấm làm lão ngủ lúc nào không hay. Con chó già cũng vùi trong cát ngủ cạnh lão.

Giật mình bởi tiếng động lớn, lão choàng tỉnh. Con chó bị đánh thức bất ngờ sủa váng lên. Lão nheo mắt nhìn ra lạch Quèn. Một làn khói đen xám bay vẫn lên. Gã chài lạ kia lại nổ mìn đánh cá. Nắng lăn tăn trên mặt biển như sóng làm lão phải nheo mắt lại mà nhìn. Một cảnh tượng lạ lùng đập vào mắt lão.

Con thuyền nan loang lổ vết cháy tròng trành trong vũng nước xoáy nơi cửa biển. Có tiếng kêu cứu, nghe ra là tiếng đàn bà. Lão lao nhanh xuống nước như một con rái cá. Lão chỉ kịp túm tóc mụ đàn bà mà vừa bơi vừa lôi vào bờ. Mấy lần mụ cứ ôm chặt ngang bụng lão mà nếu lão bơi kém thì đã chết chìm cùng mụ rồi. Con thuyền nan từ từ biến mất.

Sau một hồi sơ cứu, lão phải chổng ngược mụ lên để nước ộc ra qua cái miệng thâm sì lấm bết bùn cát. Nửa giờ sau mụ tỉnh mà chưa hết bàng hoàng, vẻ sợ hãi mụ ngồi tựa vào một gốc phi lao nhìn lão len lét. Mụ ngơ ngác nhìn xung quanh như tìm kiếm ai.

Mụ hỏi, giọng khô đắng:

- Chồng tui đâu?

- Chồng nào?

- Lão cùng trên thuyền với tui? Mà ông là ai ? Sao tui lại ở đây?

Đoạn khép lại hai vạt áo sũng nước, khuôn ngực già nua lép kẹp lại.

Lão bạng khẽ liếc nhìn mụ:

- Thì ra là chồng mụ cũng trên thuyền à! Chắc giờ này lão ngủ với con thuyền dưới ấy rồi.

Nghe lão Bạng nói, khuôn mặt mụ hơi biến sắc như sắp khóc nhưng mụ không khóc.

Mụ nói nhỏ, giọng trầm như tiếng sóng:

- Hắn đốt mìn. Dây mìn cháy… Nắng gắt quá lóa mắt. Hắn tưởng ngòi tịt… Bật diêm đốt tiếp và…

Khuôn mặt già nua biến dạng, mếu máo rồi im bặt.

*
*       *


Ba hôm sau, lão Bạng cùng mụ bơi bè ra và tìm thấy xác gã chài thân thể xây xát vì mìn và cá rỉa. Lão chôn cái xác kia trên bãi cát ngay cạnh con lạch. Thần biển lại vời thêm một con người theo bọt nước. Mụ vợ trầm ngâm, tay rắc lên nấm mộ mấy nắm cát. Cát bụi trắng tinh. Cát bụi về với cát bụi.

Lão Bạng vắt áo toan quay bước. Đột nhiên lão buột miệng:

- Mụ còn nhà cửa gì không?

- Trước thì có nay thì không. Hắn gá cờ bạc hết rồi.

- Thế giờ mụ định thế nào?

- Không biết!

- Hay mụ về ở với tao?

Hai bóng người im lặng bước, bóng đổ theo ánh nắng trên chảng cát dài dưới chân đê đi về phía làng Diễn. Bờ biển trắng tinh, bãi cát dài vô tận. Con chó chạy ngoe nguẩy cái đuôi, qua dăm gốc phi lao lại dơ ngoác chân sau lên để đánh dấu lãnh địa của mình. Làn gió nồm tươi mát mùa xuân còn sót lại từ biển thổi vào một cách mạnh mẽ xua tan cái nóng bức ngày hè của gió Lào. Đằng sau, lạch Quèn chở nước sông Bùng lặng lờ chảy ra biển lớn.

Truyện ngắn của Hoàng Nghĩa

Tin khác
  • Nơi mênh mông nước và cỏ xanh

    Nơi mênh mông nước và cỏ xanh

    15:00 ngày 14/12/2010

    Tôi ra đời trong một trạm xá nhỏ của một xã miền núi hẻo lánh. Ở nơi đó không có phòng đặc biệt cho những người có tiền, tất nhiên là cũng không có kỹ thuật tiên tiến giúp cho sản phụ sinh không đau.

Sáng tác

  • Bắt chuột đồng mùa nước nổi

    Bắt chuột đồng mùa nước nổi

    Đang còn ngáy ngủ, co ro trong chiếc mền dày, ông anh họ lay mạnh: "Dậy mau đi bắt chuột đồng". Như có lực thôi miên, tôi bật dậy tỉnh queo: "Sớm vậy huynh?". "Ờ, phải đi từ sáng sớm mới bắt được nhiều”. Sở dĩ ông anh tôi bảo thế vì sáng sớm, con nước lên cao, rắn, cúm núm, chuột đồng, cò... kéo nhau lên các gò cao trú ngụ. Đây là cơ hội ngàn vàng để đi săn.

  • Ký ức mùa đông

  • Mẹ, đàn con và bão lũ

  • Bà già nhà quê

Ẩm thực

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép xuất bản Số 16/GP-TTĐT cấp ngày 11/3/2009
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh