Ghi chép một mùa xuân

1. Thế rồi cũng phải có những ngày xa nhau để ta hiểu những phút giây gần gũi. Mùa xuân đầy đường Hoàng Hoa Thám, hoa nở đỏ nhường kia mà lòng ta nhợt nhạt khi nhớ về em héo hắt cả chân trời.

Mùa xuân, mùa xuân chồi non rạo rực, cánh hoa tròn con mắt cho ngọn đèn không thể ngủ. Hồ Tây ngu ngơ ngọn gió, Bách Thảo tối rồi không một bóng người qua. Em đang ở những ngày xa, ta lần mỗi bước, sông Hồng lặng lẽ, sao trời trốn biệt, còn lại gió bấc gào đến nứt nẻ cả bầu trời, đến nỗi cho lòng ta tê tái.
Chẳng có gì sánh nổi với cô đơn, gió gào và mưa rơi? Xuân chẳng nói điều gì ngoài hiu quạnh nhưng cho ta thước đo sự đơn lẻ ngày xa.

2. Cánh đào mỏng manh bay khắp Trấn Quốc, Tây Hồ, thắp đỏ cả hoàng hôn xám ngắt. Ta lang thang dưới vòm trời đầy hoa nở, đã không còn nắng hoe đầu ô. Ta nhẩm với lòng mình qua mỗi câu thơ, mà em chực đốt thơ đi rồi ném ta vào lửa. Không gian vỡ ra từng mảnh, từng mảng đời rạn vỡ. Trang giấy dập dềnh gió mùa đông bắc, ta nghe trong thẳm sâu tâm sự chứa chan Bách Thảo, Tây Hồ. Nhớ buổi sáng hôm nào làm ta lạc lối. Giờ ngỡ như không còn chỗ nào qua, một mình ta ngồi nghe gió hú. Hồ Tây nghiêng một màu chì, nặng lắm.

3. Ta xa em ngỡ như nỗi xa đầu, tuổi mười chín chưa từng xa như thế. Sông Hồng thân yêu nhường ấy mà đêm nay cũng chảy rất thờ ơ.

Có con sóng lừng mùa lũ còn đọng lại trong ta và còn ở... đến sáng mai nghe chim gọi mùa xuân. Có ngọn gió Tây Hồ ngập ngừng không chịu thổi dọc vòm trời mà quẩn dưới chân nhau dâng lên mưa bụi. Có một lần chợt tỉnh giấc ta thức luôn cùng trời đất nghe ngọn gió ru, vỗ về trời đất ngủ, lay cánh hoa muôn muốt Ngọc Hà, xe gió đến chân trời nơi An Dương Vương chạy trốn. Còn lại Mỵ Châu ngơ ngác trong tội lỗi ngây thơ. Dường như biển phương Nam cuộn sóng cuốn đi tội lỗi đời thường để cho ngàn sau nước giếng hóa thần sáng lên màu ngọc.

4. Ta còn em những bước chân hóa đá đặt lên Trúc Bạch, Tây Hồ. Hàng cau Trấn Quốc kể chuyện giao duyên hàng ngàn năm lẻ, từ thời Nam Việt hào hùng những kẻ yêu nhau trầu cau thêm thắm.

Em làm cánh hoa mùa xuân nho nhỏ, bay bay khắp cả kinh thành. Ta nhìn Bạch Mã rong ruổi năm cửa ô tung vó, gõ móng biển Nam sóng vỗ, ta tìm về bên em nơi bình minh thức dậy, nơi hoàng hôn không nhuộm tím những chiều. Ta thao thức vì cánh hoa bay, trong giãi bày của gió có cánh hoa em chờ đợi.
Một mình ta với Bách Thảo, Tây Hồ và với hoa và ngẩn ngơ nỗi nhớ. Mùa xuân đầy ắp cả dòng sông mà lòng ta đầy mưa rơi và gió thét.

5. Có cách gì đem rét đến cho em, hoa đào nở làm lòng thêm trống trải. Ta đành nghe lại lòng mình trong đêm đầy gió bấc gào. Rét từ trong ruột rét ra, em xa quá, ta run rẩy với sông Hồng đơn lẻ.
Đêm nay sông Hồng lặng lặng sương mù, Ô Quan Chưởng ngọn đèn vàng vọt. Ta im lìm trong niềm nghi hoặc, mùa xuân đã về, hoa tươi trong gió, thế mà em...
Im lặng mỗi đêm và ước vọng hằng đêm, hoa xuân dâng nỗi niềm khát vọng. Gió rét mơn man suốt đường Hà Nội, ta hóa phong phanh trong gió rét về. Ta hanh hao hay là trời hanh hao, mà hoa đào mỏng tang trong giá rét.

6. Ta yêu bầu trời nho nhỏ nơi em, có hoa nở một mình chiều ba mươi Tết. Em lang thang hay nắng cũng lang thang, cánh hoa mỏng nhường kia mà nắng thì gay gắt quá. Địa đàng một mình ta qua, hoa sớm đã tàn, hoa muộn chưa chịu nở. Còn hàng si buông rễ ven hồ để cho đất cũng ngẩn ngơ chờ đợi.
Em còn nhớ không cây phù dung chập chờn hoa mùa mưa ngâu, đã giấu nhựa vào lòng quắt queo bên bằng lăng tím.
Ta lặng nghe dòng đời trôi miết miết, có một lời mùa xuân khe khẽ gọi ta về. Nơi thừa nắng thì không là xuân, nơi đầy hoa mà mùa xuân đơn lẻ. Ta chợt giật mình, nghe một lời rất nhẹ, không có em chẳng đâu có mùa xuân.

7. Ta cô đơn bên hoa huệ hoa hồng, nghìn dặm trời xa màu lưu ly phớt tím. Giờ ta về với hoa đào, bụi đầy vai áo, kinh thành thâm u diễm lệ, thổi vào cánh hoa một nét ngẩn ngơ.
Ta trở về với những câu thơ viết dở, nồng nàn nắng gió bên em. Những câu thơ dập dềnh sóng nước trong văn vắt, phương trời xa leo lẻo, ta nhìn. Ta dõi vòm trời lạnh giá mùa đông, im lặng quá khiến lòng ta bức sốt. Ta đập tan từng mảng đêm đen cho giấc mơ ửng hồng ánh nắng, xa em cái gì cũng thiếu với mùa xuân.
Ta có em, mùa xuân đằm trong lá, nồng nàn rực rỡ thành hoa. Hoa đào mỏng manh bay khắp Bách Thảo, Tây Hồ, dâng ngập kinh thành một mùa hoa như ngày mười chín tuổi, còn cho em một sắc thanh cao. Mùa xuân ở trong màu, hiện hình trong nhau, vòm trời kia nghiêng về đâu, nơi ấy có em, nơi ấy mùa xuân không đơn lẻ.
Ta đi giữa mùa xuân, dường như đất trời nói thế; còn ta, nghe trong lòng nỗi trống vắng lúc xa em...


Nguyễn Quang Vinh

Tin khác
  • Cuộc gặp giữa hai người đàn ông

    Cuộc gặp giữa hai người đàn ông

    12:31 ngày 19/01/2012

    Tối nay, hai người đàn ông tình cờ gặp nhau trên phố, tình cờ ngồi uống với nhau chén rượu suông. Và họ cũng tình cờ cùng nói về một người đàn bà mà họ không hề hay biết gì về điều đó.

Đời sống văn hoá

Sáng tác

  • Bắt chuột đồng mùa nước nổi

    Bắt chuột đồng mùa nước nổi

    Đang còn ngáy ngủ, co ro trong chiếc mền dày, ông anh họ lay mạnh: "Dậy mau đi bắt chuột đồng". Như có lực thôi miên, tôi bật dậy tỉnh queo: "Sớm vậy huynh?". "Ờ, phải đi từ sáng sớm mới bắt được nhiều”. Sở dĩ ông anh tôi bảo thế vì sáng sớm, con nước lên cao, rắn, cúm núm, chuột đồng, cò... kéo nhau lên các gò cao trú ngụ. Đây là cơ hội ngàn vàng để đi săn.

  • Ký ức mùa đông

  • Mẹ, đàn con và bão lũ

  • Bà già nhà quê

Ẩm thực

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép xuất bản Số 16/GP-TTĐT cấp ngày 11/3/2009
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh