Bóng dừa quê hương

Những cây dừa đứng ở dọc bờ sông, dọc hai bên đường hoặc trước sân nhà luôn là một hình ảnh thân quen gần gũi với những ai vốn sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn.

Cây dừa có thân to, khỏe. Tàu dừa thì dài và chắc nên luôn tỏa bóng mát một khoảng dưới gốc rộng. Mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi qua, những tàu dừa đu đưa xào xạc tạo ra một âm thanh rất êm tai và dễ chịu.

Nhớ hồi còn nhỏ, đám con nít trong xóm cứ long nhong, rong ruổi đi bắt những con chuồn xanh chuồn đỏ dọc theo mấy đám cỏ ven đường. Niềm vui bao giờ cũng hớn hở trên môi của mỗi đứa. Nhiều lúc chơi đến mệt lả cả người thì lại ngồi xúm xít bên nhau dưới gốc cây dừa để nghỉ ngơi. Gió quê thoảng du dương. Bóng dừa che mát rượi. Bọn con nít chúng tôi ngồi ngước lên bầu trời nhìn những tàu lá dừa cứ ngoe nguẩy vào nhau y như những bàn tay đang vui tươi chào đón đám trẻ thơ.

Có những cây dừa cao hơn chục mét, tuổi thọ của nó ngang bằng những người già nên mỗi khi nhìn lên ngọn của nó cao vút là tự dưng thấy phát sợ rồi. Đi qua thời khói lửa chiến tranh, những cây dừa sống lâu năm cũng đầy những vết thương bởi chiến tranh để lại. Vậy mà nó vẫn ngày một thêm cao, vẫn sừng sững cùng thời gian, vẫn xòe tán xanh mà tỏa bóng mát quê hương.

Tôi lớn lên, cuộc sống cũng có nhiều thay đổi. Đám con nít ngày xưa cũng mỗi đứa một nơi mà tìm tương lai sự nghiệp. Còn tôi cũng không ít lần làm kẻ xa quê. Khi ấy nỗi nhớ quê lại hiện hữu canh cánh bên lòng. Và tôi lại nhớ những cây dừa ngoài bến sông, dọc ven đường và ở phía trước sân nhà. Bởi nơi đó cất giữ quá nhiều những kỷ niệm ngọt ngào của tuổi thơ.

Quê tôi bây giờ dẫu có nhiều đổi mới và phát triển, nhưng những cây dừa những hàng dừa vẫn cứ chen nhau mọc lên xanh mượt để làm bóng mát cho những con đường quê.

Có lẽ cây dừa không chỉ cho trái ngọt, mát lành, mà nó còn được dùng làm các mặt hàng thủ công mỹ nghệ và rất nhiều công dụng khác nữa..., nên những cây dừa được trồng ngày một thêm nhiều, thêm xanh mà che mát quê hương.

Với tôi, dẫu ngày tháng tuổi thơ đã qua rồi nhưng mỗi khi chạm bàn chân lên những con đường kỷ niệm tuổi thơ và nhìn những cây dừa lão đứng vươn mình khẳng khiu trong nắng gió thì tôi lại nhớ cái thời quần đùi, chân trần, tóc khét của mình… Những ngày yên vui ấy dẫu rất bình dị đơn sơ nhưng vẫn luôn đầy ắp yêu thương.


Lê Văn Trường
Thương nhớ vườn xưa
Thương nhớ vườn xưa

Nhà tôi ở quê có vườn rau, hoa; vài vuông lúa và nhiều loài cây ăn quả. Nhà neo người nên mẹ tôi ít có thời gian ngơi nghỉ, mẹ luôn tay gieo trỉa cấy trồng nên ngày nào cũng có rau tươi, quả sạch để dùng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN