Bông cau rụng trắng vườn quê

Những cây cau luôn vươn mình đứng thẳng, từng tàu lá xòe cho gió đong đưa, bông cau rụng trắng vườn quê mẹ, trắng trong tôi cả một trời thơ. Dẫu tháng năm trôi nhưng lòng mãi nhớ, vườn xưa quê cũ những yêu thương, gió chuyển sang mùa ru khúc hạ, bông cau cũng trắng cả vườn quê…

Không hiểu sao cứ mỗi mùa hạ về thì trong tôi lại bồi hồi bâng khuâng mà nhớ về những kỷ niệm của tuổi thơ đầy vị ngọt của yêu thương. Có lẽ tại bầu trời của mùa hạ luôn trong veo màu nắng và cũng thường bất chợt bồng bềnh mây trắng lượn bay cho những cơn mưa cứ chợt đến chợt đi như nỗi lòng con gái. Và cũng gieo vào lòng tôi những cảm xúc miên man đôi khi không nói được thành lời.

Mùa hạ đến đâu chỉ là những bồi hồi cùng chùm phượng nở, cùng khúc nhạc ve. Mà ở vùng quê tôi mỗi khi hạ đến thì ở sau vườn nhà mẹ những cây cau cũng bắt đầu vào mùa trổ bông ra trái. Cứ mỗi buổi sáng sớm bước ra vườn, trong làn nắng mỏng tinh mơ, trong màu sương còn mịn mềm đậu trên cành lá, và những tiếng chim ríu rít chào ngày mới an lành, tôi cũng thường bắt gặp những bông cau thi nhau rơi rụng trắng cả khu vườn. Thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ lướt qua mang mùi thơm nhè nhẹ của bông cau cũng thoang thoảng bay vào mũi một mùi thơm thật dễ chịu.

Mùa bông cau nở nên những tàu mo cau luôn rất to. Đám con nít ở quê thường lượm rồi tướt hết lá mà kéo. Trò chơi đứa ngồi đứa kéo trên chiếc mo cau cũng thật là thú vị, bởi vậy mà đám con nít cũng thường tranh nhau mà lượm để chơi. Tuổi thơ chỉ có vậy mà đôi khi cũng đầy ắp niềm vui. Và nó cũng trở thành những kỷ niệm theo mãi bên lòng.

Thời gian mãi là một vòng quay, cũng như cuộc sống mãi là một dòng trôi. Khi tuổi thơ hồn nhiên êm ả qua đi thì ta lại bắt đầu lao vào những bộn bề lo toan của cuộc sống đời thường vì chén cơm manh áo. Và khi ấy ngày tháng tuổi thơ cũng chỉ còn là di sản của kí ức mà thôi.

Hạ lại về cho vàng thêm sợi nắng, vườn cau quê mẹ trắng bâng khuâng, tôi về nhặt nắng hong kỷ niệm, đâu rồi ngày cũ những yên vui? Mây vẫn ngang trời bay lãng đãng, gió vẫn vô tình mãi hát ca, từng bông cau rụng từng bông rụng, trắng cả khoảng trời nhớ mênh mông...

Trần Thị Thùy Linh

Tin khác
  • Chuyện đời thường

    Chuyện đời thường

    16:50 ngày 28/05/2015

    Mỗi người chúng ta ai cũng tranh thủ chạy đua với thời gian để làm một hay nhiều việc gì đó cho riêng mình. Nhưng cũng đừng bao giờ quên một công việc rất quan trọng, đó là chăm sóc mẹ cha của mình khi họ đang ở tuổi về chiều.

Giải trí & Sao

Sáng tác

  • Bắt chuột đồng mùa nước nổi

    Bắt chuột đồng mùa nước nổi

    Đang còn ngáy ngủ, co ro trong chiếc mền dày, ông anh họ lay mạnh: "Dậy mau đi bắt chuột đồng". Như có lực thôi miên, tôi bật dậy tỉnh queo: "Sớm vậy huynh?". "Ờ, phải đi từ sáng sớm mới bắt được nhiều”. Sở dĩ ông anh tôi bảo thế vì sáng sớm, con nước lên cao, rắn, cúm núm, chuột đồng, cò... kéo nhau lên các gò cao trú ngụ. Đây là cơ hội ngàn vàng để đi săn.

  • Ký ức mùa đông

  • Mẹ, đàn con và bão lũ

  • Bà già nhà quê

Ẩm thực

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép xuất bản Số 16/GP-TTĐT cấp ngày 11/3/2009
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh