Xã hội » Phóng sự

Thứ Sáu, 24/06/2011 19:40

Mai một nghề làm thuyền thúng ở làng chài Bình Thuận

Trước kia, nghề làm thuyền thúng xuất hiện ở khắp các làng chài Bình Thuận, nhưng hiện chỉ còn ở khu vực Vạn Thủy Tú (Phan Thiết) và rải rác một số ít các làng ven biển ở Mũi Né, Hàm Thuận Nam... còn tồn tại nghề này

Trước kia, nghề làm thuyền thúng xuất hiện ở khắp các làng chài Bình Thuận, nhưng hiện chỉ còn ở khu vực Vạn Thủy Tú (Phan Thiết) và rải rác một số ít các làng ven biển ở Mũi Né, Hàm Thuận Nam... còn tồn tại nghề này

Nghề đan thuyền thúng đang dần mai một khi các gia đình bao đời làm thuyền bỏ nghề, con cháu không còn muốn nối nghiệp và ngư dân chọn thuyền thúng nhựa cho những chuyến đi biển của mình.
 

Ảnh: Internet


Tại làng chài Phan Thiết, hiện nay cũng chỉ còn 2 gia đình theo nghề đan thuyền thúng. Nhưng cả 2 gia đình đều cho biết phần lớn thợ là người thuê mướn ăn công theo ngày vì đa số các con đều không muốn nối nghề. Như gia đình ông Ngô Phước (ngụ khu phố 7, phường Lạc Đạo, Phan Thiết), ngoài một người con trai còn làm nghề, gia đình ông phải thuê thêm từ 3-5 thợ để làm cho kịp thúng.

Để làm xong một chiếc thuyền thúng có đường kính vành khoảng 2 mét, cao 0,8 mét cần khoảng thời gian ít nhất là hai tuần kể cả phơi và trét dầu. Chiếc thuyền thúng ra đời là cả một quá trình công phu, tỉ mỉ từ chọn lựa những cây tre, ngâm chẻ nan, vót nan và đan, phơi... Độ bền và đẹp của thuyền phụ thuộc vào kinh nghiệm tay nghề của người làm.

Phần lớn người dân ở vùng biển Bình Thuận sinh sống bằng nghề đánh bắt hải sản. Ngoài các phương tiện đánh bắt hiện đại thì thuyền thúng là một phương tiện vô cùng hữu dụng, đem lại cái ăn, cái mặc cho ngư dân nghèo. Hàng năm, nhu cầu thuyền thúng nhiều nhất là những tháng sau Tết cổ truyền, đây là vụ cá Nam của người đi biển. Vào vụ cá này, hầu hết các gia đình đều đi biển và thuyền thúng là phương tiện nhiều nhất. Nhưng các hộ đan thuyền nan ở đây lại làm rất ít thuyền, chủ yếu là theo yêu cầu đặt hàng.

Vì hiện nay ngư dân sử dụng thuyền thúng composite, các chất tổng hợp, mêca thay vì sử dụng thuyền thúng nan. Một phần do tốn nhiều công thủ công và thời gian làm thuyền khá lâu nên mỗi chiếc thuyền thúng bán ra có giá thành cao (khoảng từ 2-5 triệu đồng) hơn thuyền composite. Một phần vì người làm thuyền thúng còn lại quá ít, làng nghề không còn tấp nập, không đáp ứng kịp theo nhu cầu của người dân khi cần đi biển.

Với hơn 50 năm theo nghề, ông Đỗ Văn Lương (ngụ khu phố 4, phường Đức Thắng, Phan Thiết) cho biết để có những chiếc thuyền thúng đẹp và bền, người thợ cần phải tốn rất nhiều công sức, tỉ mỉ…mà giá thành thì chỉ vừa đủ chi phí nên hầu hết người dân hoặc chỉ làm theo đơn đặt hàng, không dám làm sẵn để bán như xưa hoặc là bỏ nghề làm việc khác.

Theo ông Đào Văn Chừ, Giám đốc Trung tâm hướng dẫn, tham quan du lịch Phan Thiết cho biết: Du khách đến với biển Bình Thuận không những thu hút bởi vẻ đẹp của nắng vàng, biển xanh mà du khách còn rất hứng thú khi còn được tham quan làng ven biển như đan lưới, nghề thuyền thúng, đặc biệt là du lịch trên biển bằng thuyền thúng… và họ có thể đặt đan những chiếc thuyền thúng nhỏ lưu niệm cho chuyến du lịch của mình. Việc duy trì làng nghề thuyền thúng không những tạo thêm sản phẩm du lịch đặc thù mà còn bảo tồn phát huy nét đẹp văn hóa của ngư dân vùng biển.

Đối với những người còn lại theo nghề thuyền thúng hiện nay: Giữ lại nghề này cũng là cách để tạo việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân. Họ chỉ mong muốn có được nguồn vốn để tiếp tục duy trì nghề này, bởi phần lớn họ là những người nghèo nên không thể có nguồn vốn để làm sẵn ra sản phẩm mà chỉ làm khi có nhu cầu của người đi biển.

Và do đặc thù nên thuyền thúng không thể làm trong thời gian ngắn theo nhu cầu của người đi biển, chính vì vậy mà họ chọn loại thuyền khác để thay thế. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến nghề thuyền thúng ngày càng “teo tóp” dần và đang có nguy cơ biến mất…

Dù không còn nhộn nhịp và phát đạt như xưa nhưng những người dân đan thuyền thúng nan còn lại vẫn sẽ tiếp tục không chỉ vì chén cơm mà vì duy trì những gì còn lại của một làng nghề truyền thống. Và cũng không ai biết được nó sẽ còn tồn tại bao lâu nữa khi những chiếc thuyền thúng được tạo ra cứ ít dần theo năm tháng… Ông Lương trầm ngâm tâm sự.

Hồng Hiếu

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên: (*) Địa chỉ Email: (*)
Bình luận
Xem theo ngày:

Trang Hà Nội

Thu giấy phép hãng xe Sao Việt sau vụ xe lao vực

Thu giấy phép hãng xe Sao Việt sau vụ xe lao vực

Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã quyết định thu hồi giấy phép và đình chỉ hoạt động của hãng xe Sao Việt sau vụ xe khách BKS 29B-085.82 của hãng này chở 53 người lao xuống vực ở Lào Cai khiến 12 người thiệt mạng vào tối ngày 1/9.

Đồng hành cùng vùng khó

Hạn chế thiệt hại do thiên tai cho miền núi

Hạn chế thiệt hại do thiên tai cho miền núi

Trong những năm gần đây, thiên tai xảy ra tại các vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số khá phức tạp, đe dọa nghiêm trọng đến đời sống, sự an toàn của đồng bào, cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội.

Thông tin - Quảng cáo

Xác lập kỷ lục đèn lồng cá chép lớn nhất Việt Nam

Xác lập kỷ lục đèn lồng cá chép lớn nhất Việt Nam

Ngày 20/8/2014, chiếc đèn lồng cá chép khổng lồ sẽ được ra mắt tại Vincom Mega Mall (VMM) Times City, Hà Nội. Được kết từ hơn 5.000 chiếc đèn lồng rực rỡ, đây sẽ là đèn lồng lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay, đồng thời xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam.