Đức với hai quyết định 'Không' ở Iraq và Ukraine

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đặt giải pháp ngoại giao cho vấn đề Ukraine, thay vì đổ vũ khí vào quốc gia này để đẩy lui lực lượng li khai ở miền Đông. Thất vọng và tức giận với ý định của Mỹ, song nhà lãnh đạo Đức vẫn hành động rất cẩn trọng. Hơn ai hết, bà Merkel là người hiểu rõ việc đưa vũ khí vào Ukraine có nguy cơ dẫn tới một kể cục bi thảm.


Thủ tướng Đức quyết tâm giải quyết khủng hoảng Ukraine bằng biện pháp hòa bình. Ảnh: Mạnh Hùng - TTXVN


Khi kỷ niệm 10 năm nổ ra cuộc chiến đeo đẳng ở Iraq ngày 20/3/2013, ông Frank-Walter Steinmeier, khi đó chưa trở thành Ngoại trưởng Đức, đã nhắc lại câu nói bất hủ của cựu Thủ tướng Gerhard Schröder khi ông này khước từ lời kêu gọi của Mỹ tham gia lực lượng đồng minh tấn công Iraq trong kế hoạch hạ bệ Tổng thống Saddam Hussein. Từ chối Mỹ, ông Schröder nói đại ý rằng Đức sẵn sàng thể hiện tình đoàn kết, song ông không muốn mang về sự mạo hiểm cho đất nước mà ông lãnh đạo. Không có Đức, Mỹ cùng một số đồng minh vẫn tấn công Baghdad và kết quả là Iraq trở thành bãi chiến trường đẫm máu dường như không có hồi kết và cũng có thể là cuộc chiến tốn kém nhất trong lịch sử nước Mỹ. Theo một báo cáo của Quốc hội Mỹ, Washington tới nay đã đổ vào Iraq trên 800 tỷ USD và hàng nghìn lính Mỹ bỏ mạng ở nước này, trong khi đó, tình hình an ninh ở Iraq vẫn hết sức bất ổn, đặc biệt là sự bành trướng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Không chỉ Mỹ, các nước tham chiến cũng thiệt hại nghiêm trọng về người và của trong cuộc chiến ở quốc gia này. Việc ông Schröder từ chối tham chiến ở Iraq từng đẩy quan hệ giữa hai quốc gia đồng minh vào tình trạng nguội lạnh. Song lịch sử đã chứng minh sự đúng đắn trong quyết định của vị cựu Thủ tướng Đức. Iraq đã trở thành thảm họa.


Trở lại với đương kim Thủ tướng Merkel trong vấn đề Ukraine, những câu nói nêu trên của cựu Thủ tướng Schröder khá tương đồng với quan điểm hiện nay của bà Merkel trong vấn đề cung cấp vũ khí cho Ukraine. Nhà lãnh đạo Đức không muốn làm trầm trọng thêm cuộc xung đột ở Ukraine, cũng như không muốn có thêm những căng thẳng với Nga thông qua việc cung cấp vũ khí cho Kiev. Trước đây, có tới 2/3 số người Đức được hỏi phản đối Berlin tham chiến ở Iraq thì giờ đây, tâm lý chống Washington lại đang nổi lên ở Đức liên quan cuộc khủng hoảng Ukraine khi cũng có ngần ấy số người Đức phản đối nước này cung cấp vũ khí cho Ukraine. Trong bài phát biểu vừa qua tại Hội nghị An ninh Munich, Thủ tướng Merkel nhấn mạnh Đức muốn tạo lập an ninh ở châu Âu cùng với Nga, chứ không phải chống lại Nga. Tuy chỉ bày tỏ "hoài nghi" tính hiệu quả của việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, song bà khẳng định: "Tôi tin chắc rằng cuộc xung đột hiện nay không thể giải quyết được bằng quân sự".


Việc nói "Không" với cung cấp vũ khí cho Ukaine cũng là cánh cửa mà nhà lãnh đạo Đức muốn dành cho Tổng thống Nga Vladimir Putin, bởi lâu nay, Đức vẫn là kênh đối thoại quan trọng của Nga với phương Tây. Thủ tướng Merkel cũng hiểu rằng một quốc gia châu Âu, thành viên NATO, như Đức đưa vũ khí vào Ukraine chắc chắn sẽ làm đổ vỡ mối quan hệ giữa Brussels và Điện Kremlin. Những nỗ lực ngoại giao con thoi của Thủ tướng Merkel cũng như Ngoại trưởng Steinmeier trong thời gian qua đều đặt mục tiêu giải quyết khủng hoảng Ukraine bằng biện pháp hòa bình. Sáng kiến Đức-Pháp cho vấn đề Ukraine được đưa ra khá bất ngờ, kể cả kế hoạch tới Moskva thảo luận với Tổng thống Putin về sáng kiến hòa bình này cũng là điều nằm ngoài dự đoán của giới quan sát. Chỉ có chuyến thăm Mỹ của bà Merkel là được lên kế hoạch từ trước vì nó nằm trong chương trình chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh G-7 tại Đức vào tháng Sáu tới. Thế nhưng giờ đây, vấn đề cấp thiết cần giải quyết là Đông Ukraine và dự định đưa vũ khí vào Ukraine của Mỹ. Kết quả cuộc gặp ở Washington sẽ tác động cơ bản tới chiều hướng Hội nghị thượng đỉnh nhóm Normandie tổ chức vào ngày 11/2 tới ở Minsk, thủ đô Berlarus.



Mạnh Hùng (P/v TTXVN tại Berlin)

Tin khác
  • Một số điều chưa biết về tân Giáo hoàng

    Một số điều chưa biết về tân Giáo hoàng

    10:47 ngày 15/03/2013

    Hồng y giáo chủ Jorge Mario Bergoglio, người Argentina, hôm 14-3 trở thành giáo hoàng “ba đầu tiên”: không phải người châu Âu, đến từ nước đang phát triển, chỉ có một lá phổi.

Phân tích-Nhận định

Nhìn ra thế giới

Thế giới đó đây

Người việt bốn phương

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép xuất bản Số 16/GP-TTĐT cấp ngày 11/3/2009
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh