Cái gì có thể thay thế đồng USD?

Đã hơn nửa thế kỷ, đồng USD không chỉ là đồng tiền của nước Mỹ mà còn là của cả thế giới. USD là đơn vị tiền tệ chi phối trong các giao dịch xuyên biên giới và là tài sản chủ yếu được ngân hàng trung ương và chính phủ các nước nắm giữ như nguồn dự trữ.

Tuy nhiên, trước khi diễn ra tình trạng rắc rối về mức trần nợ công của Mỹ thì đồng USD đã bắt đầu mất đi “độ bóng” của nó. Tỷ trọng của đồng USD trong dự trữ ngoại hối của các ngân hàng trung ương đã giảm từ mức 70% cách đây một thập kỷ xuống còn hơn 60% hiện nay.

Lời giải thích rất đơn giản: Mỹ đã không còn chi phối nền kinh tế thế giới ở mức độ như trước đây, làm cho hệ thống tiền tệ quốc tế theo gót nền kinh tế toàn cầu đang trở nên đa phương hơn. Cũng giống như Mỹ hiện đang phải chia sẻ “sân khấu thế giới” với các nền kinh tế khác, đồng USD cũng sẽ phải nhường bớt chỗ cho các đồng tiền quốc tế khác.

Trong cuốn sách của mình mới đây có nhan đề “Thăng trầm của đồng USD”, Giáo sư kinh tế và khoa học chính trị Barry Eichengreen tại Đại học California, Berkeley, đã nhận định, đồng USD và đồng euro sẽ là những đồng tiền chiếm ưu thế trên toàn cầu, song 10 năm tới hay hơn nữa thì đồng Nhân dân tệ (NDT) của Trung Quốc sẽ đóng một vai trò quan trọng không kém.

Giáo sư Eichengreen loại trừ vai trò của quyền rút vốn đặc biệt (SDR), đơn vị tính toán của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Người ta có thể nghĩ rằng SDR, là một giỏ của bốn đồng tiền, có thể hấp dẫn đối với ngân hàng trung ương và chính phủ những nước muốn bảo vệ mình một cách tốt nhất. Tuy nhiên, quá trình phát hành SDR quá rườm rà, và không có các thị trường tư nhân cho đồng SDR giao dịch được.

Điều đáng chú ý hiện nay là vấn đề mức trần nợ công đã làm cho sự nghi ngờ về việc nắm giữ đồng USD của ngân hàng trung ương các nước gia tăng, trong khi thất bại trong giải quyết cuộc khủng hoảng nợ công của châu Âu tiếp tục làm tăng sự hoài nghi về khả năng tồn tại của đồng euro. Chỉ cách đây chưa đến một năm thì việc đồng USD và đồng euro chi phối trong danh mục dự trữ ngoại tệ của các quốc gia là điều khỏi phải tranh cãi, song hiện các ngân hàng trung ương đang lo lắng về lựa chọn thay thế cho cả hai đồng tiền “ốm yếu” này.

Vấn đề là các ngân hàng trung ương không có chỗ nào để dựa vào. Thị trường vàng thì quá nhỏ và dễ bay hơi. Trái phiếu của Trung Quốc vẫn chưa có. Các đồng tiền loại hai như đồng franc Thụy Sĩ (FS), đồng đôla Canađa (CAD) và đồng đôla Ôxtrâylia (AUD) gộp lại mới chỉ nhỉnh hơn “chú lùn” một chút.

Đối với các ngân hàng trung ương muốn tìm kiếm một sự thay thế cho đồng USD và đồng euro, hiện không phải là thời điểm thích hợp để mở rộng vai trò của SDR. Vì sao không phát hành SDR nhiều hơn? Tại sao không phát triển các thị trường có thể giao dịch bằng SDR? Đây không phải là cơ hội ngàn năm có một để thoát khỏi một thế giới mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) nắm nguồn cung của tính thanh khoản quốc tế hay sao?

Rất tiếc, câu trả lời là không. Đã không có nhiều thay đổi trong năm 2010: SDR vẫn không phải là một lựa chọn hấp dẫn cho các ngân hàng trung ương thất vọng với đồng USD và đồng euro. Một điều rất dễ hiểu là hai đồng tiền này chiếm tới 80% trong rổ tiền tệ tạo nên SDR.

Mở rộng thêm rổ tiền tệ trên với đồng tiền của các nền kinh tế mới nổi có thể được đề cập tới về mặt lý thuyết, còn thực tế chúng cũng chẳng cải thiện tình hình được bao nhiêu, bởi Mỹ và châu Âu vẫn chiếm một nửa nền kinh tế thế giới và trên một nửa dòng chảy thị trường tài chính toàn cầu. SDR chỉ đảm bảo một sự bảo vệ rất nhỏ một khi đồng USD và đồng euro bị mất giá trị.

Một ý tưởng tốt hơn là bắt đầu tạo ra một tài sản dự trữ toàn cầu hấp dẫn hơn. Công cụ lý tưởng này có thể là trái phiếu liên kết GDP toàn cầu –trong đó có xét đến mức tăng trưởng GDP khác nhau của các nền kinh tế. Điều này sẽ cho phép các ngân hàng trung ương nắm giữ các công cụ hành xử giống như một danh mục đầu tư vốn cổ phần toàn cầu được đa dạng hóa một cách rộng rãi. Các ngân hàng sẽ được bồi thường vì lạm phát và sự mất giá của đồng USD và euro ở Mỹ và châu Âu, khi sự thanh toán sẽ phụ thuộc vào GDP danh nghĩa chứ không phải GDP thực tế của các nền kinh tế này.

Nhà kinh tế Robert Shiller ở Đại học Yale từ lâu đã cho rằng, các chính phủ nên phát hành trái phiếu liên kết GDP như một cách đi vay an toàn hơn, mặc dù thừa nhận đây là một việc rất khó khăn. Thuyết phục họ ủng hộ việc phát hành trái phiếu toàn cầu thậm chí còn khó hơn. Tuy nhiên, nếu các chính phủ và ngân hàng trung ương nghiêm chỉnh về việc xác định các lựa chọn thay thế cho đồng USD và đồng euro thì đây là thời điểm để trái phiếu liên kết GDP bắt đầu ra đời.

Việt Tú (P/v TTXVN tại Inđônêxia)

Tags:
138

Phân tích-Nhận định

Nhìn ra thế giới

Người việt bốn phương

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép xuất bản Số 16/GP-TTĐT cấp ngày 11/3/2009
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh