Cấy dặm mùa xuân

1. Mẹ tôi là nông dân, nhà tôi chỉ có ruộng và ruộng. Khổ cũng nhiều, niềm vui cũng không ít.

Vào mùa gặt, còn gì vui bằng việc được mẹ dẫn ra đồng, chạy giữa những cánh đồng rạ, nạp bắt chim chuột, tìm dế, bắt cào cào… Thích hơn nữa là việc lăn lộn trên các nụn rơm, ngửa mặt nhìn trời cười ha ha.

… Thích hơn nữa là mùa xuân thấy mẹ, thấy chị lóc cóc cầm nón ra đồng. Tôi cũng một hai đòi theo.

Con nhà nghèo, thường thì chơi Tết đúng ba bữa. Mà có muốn chơi như thiên hạ, “tháng Giêng là tháng ăn chơi” cũng không được vì đúng vào thời điểm xuân đang đẫy đà, tràn trề thì lúa ngoài đồng cũng tới lúc phải được dặm lại, trước khi lúa thành con gái, trổ đòng.

Chị Hai bảo, mùa xuân ra đồng, đẹp lắm. Hương mạ non phảng phất, mùi bùn đất nghe thật dịu êm. Những thân lúa non xanh mơn mởn, nắng ấm phun lên từng gốc mạ, nước xuân lành lạnh và mềm mại. Cảm giác đứng giữa ruộng, nhìn bao quát cánh đồng quê, một màu xanh hun hút, biêng biếc và đậm đà. Vựa lúa quê tôi trải dài đến tận chân trời, đẹp như một tấm lụa xanh, dập dờn trước những làn gió xuân dịu nhẹ.

2. Mẹ và chị Hai tôi là những “lực điền” đấy. Chuyện đồng áng gần như mẹ và chị đảm đương hết. (Có thể làm cả những việc tưởng chừng chỉ có đàn ông mới làm được). Tôi muốn theo mẹ làm đồng, mẹ chỉ giao nhiệm vụ đưa cơm. Nằn nì xin mẹ được lội ruộng cấy như chị Hai, mẹ và chị nhất quyết không cho. Một hai bảo học, còn nhỏ lắm, chuyện đồng áng để mẹ và chị lo.

Tôi ỉ ôi than thở, bảo có bài tập làm văn tả cảnh đồng ruộng. Thế là mẹ và chị đồng ý cho ra đồng nhưng đem theo tấm ni lông to, ngồi núp trong mát ngắm đồng ruộng xanh mướt thênh thang, nhìn mẹ và chị cúi xuống bùn cấy. Thấy những cây lúa xanh non bị nhổ bỏ, tôi cầm lên than thở, mẹ nói: “Dày quá thì cây nào hút được dinh dưỡng nhiều cây đó mới vươn cao. Nếu thưa hơn một chút, sẽ đủ dinh dưỡng cho tất cả. Chen nhau thì khổ cả chùm, nhổ bỏ bớt, sẽ tốt hơn cho những cây còn lại”. Chị Hai tôi tiếp lời mẹ: “Cuộc sống cũng vậy, đừng bao giờ chỉ “hút” dinh dưỡng cho mình, phải biết san sẻ, có khi còn phải “tự diệt” để nhường phần tốt đẹp cho người khác… Một người đau vẫn tốt hơn tất cả cùng khổ…”.

3. Lớn một chút, mùa xuân, tôi buộc phải theo mẹ và chị đi dặm lúa. Tuổi này thì phải vừa học vừa giúp gia đình. Con nít con nôi gì nữa mà ở trong mát. Mẹ bảo như vậy khi tôi dùng dằng không chịu đi làm. Mùa xuân, không mặc quần áo đẹp đi nghênh xuân lại ra ruộng ngâm chân dưới bùn cấy dặm, tôi cự nự vừa đi vừa than. Mẹ bảo, hồi không làm được thì rằng rực đòi làm, giờ biết làm thì năm hồi mười hịch, kêu đi làm là mặt nặng mày nhẹ, đúng là “chuyện nhà thì nhát, chuyện ác thì siêng,. Mặc kệ mẹ than thở, tôi vẫn ấm ức vì mùa xuân phải theo mẹ theo chị ra đồng, dù lúa xuân có bời bời tốt, dù nắng xuân đẹp, gió xuân tình…, tôi vẫn thấy rầu rầu trong dạ.

Giờ thì đã trưởng thành, xa nhà, xa mẹ… Mùa xuân về thăm mẹ, ngang qua cánh đồng lúa bạt ngàn, nhìn những tấm lưng phơi giữa nắng mùa xuân, nhớ lời mẹ, lời chị: phải biết hy sinh mình, nhường phần tươi tốt cho anh cho em, cho cả… người dưng nữa.

Nguyễn Thị Bích Nhàn

Ô tô xe máy

Khoa học đời sống

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép xuất bản Số 16/GP-TTĐT cấp ngày 11/3/2009
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh