03:15 04/03/2015

Nồng nàn rượu mơ

Mùa xuân, khi những chùm mơ lúc lỉu chín vàng, tôi sẽ mang chiếc rổ nhỏ ra vườn hái quả đem vào cho mẹ.

Mùa xuân, khi những chùm mơ lúc lỉu chín vàng, tôi sẽ mang chiếc rổ nhỏ ra vườn hái quả đem vào cho mẹ. Với kinh nghiệm lâu năm của mình, mẹ chọn ra những quả mơ căng mọng nhất rửa sạch bằng nước suối trong vắt mà bố vừa đi cõng về từ buổi mờ sương, đem hong khô dưới nắng xuân rồi ngâm rượu. Chỉ sau mấy tuần ủ vùi trong lớp trấu bếp ấm áp, rượu mơ đã có thể đem ra sử dụng…


Xuân nào cũng vậy, mẹ thường ủ rất nhiều những hũ rượu mơ dưới chái bếp để dành cho bố đãi khách trong những ngày Tết hay gửi xuống miền xuôi làm quà biếu những người họ hàng ruột thịt. Rượu mơ giản dị, mộc mạc như tấm lòng của người dân miền núi quê tôi vậy, nhưng chính điều ấy đã tạo nên những giá trị rất riêng biệt của nó mà không phải vùng đất nào cũng may mắn có được.

Chẳng biết tự bao giờ, rượu mơ đã trở thành một thứ đặc sản không thể thiếu của bản tôi mỗi độ Tết đến, xuân về. Để rồi, vào những ngày đầu năm mới nô nức niềm vui này, bước tới nhà nào cũng bắt gặp mùi hương xôn xao ấy dậy lên nồng nàn, hấp dẫn, mê say. Theo từng đợt gió nhè nhẹ, thoảng êm, hương rượu mơ được cuốn bay đi khắp nơi tạo nên một nét đặc trưng rất riêng có của cái Tết giản dị nơi bản làng bình yên, nhỏ bé…

Rượu mơ khi mới uống có cảm giác cay cay và chua chua vương vương nơi đầu lưỡi, nhưng rồi sau đó vị ngòn ngọt, thanh thanh sẽ lan tỏa dần và đọng lại đầm đậm khó quên nơi cuống họng. Thưởng thức rượu mơ cũng giống như hành trình đi tìm một tình yêu chân chính vậy, phải trải qua những cay đắng, gian nan mới có ngày đến được bến bờ ngọt ngào, hạnh phúc.

Nhớ những đêm hội làng mùa xuân tưng bừng, rộn rã, quanh ngọn lửa bập bùng cháy đượm, dân bản sum họp quây quần bên nhau và cùng chia sẻ những ngụm rượu mơ thơm nồng, ngây ngất. Lúc ấy ai cũng thấy ấm áp vô cùng, hơi ấm tỏa ra từ ngọn lửa hồng, từ rượu mơ đặc sản, từ tình xóm giềng thân mật, kết đoàn. Rượu mơ làm cho những điệu xòe thêm mềm mại, câu chuyện thêm hay hơn, tiếng khèn thêm trong trẻo và những cái nắm tay dường như cũng trở nên thật thắm thiết, chặt bền…

Phan Đức Lộc