05:08 01/05/2011

Những ông chồng vô tâm

Ngày làm việc cuối tuần ở công sở xem ra “đặc” không khí thư giãn, vui nhộn ngay từ đầu giờ sáng...

Ngày làm việc cuối tuần ở công sở xem ra “đặc” không khí thư giãn, vui nhộn ngay từ đầu giờ sáng.

Minh họa: BOP


- Này, hôm nọ đọc báo mạng thấy người ta dự báo đến năm 2020, Trung Quốc có khoảng 20 triệu đàn ông không thể lấy được vợ vì không có người mà lấy.

- Thế cơ à, chắc phụ nữ bên đó có giá lắm?

- Chứ sao. Này nhé, anh nào mà không có tấc đất cắm dùi thì coi như là chỉ có nước ngắm các cô đi qua đi lại thôi, chứ đừng nói đến chuyện cầm tay một cô nào mà trao lời hẹn ước.

- Mà ở ta cũng sắp như thế rồi!

- Thế là sao?

- Còn sao nữa, mươi, mười lăm năm nữa, nước ta cũng có khoảng vài triệu anh chàng cũng chẳng biết kiếm vợ ở đâu. Khi đó những nhà có con gái cứ tha hồ ngồi rung đùi mà kén rể.

- Chắc lúc đó, con gái mình sẽ không còn khổ như mình nữa.

- Chắc rồi, ông chồng nào mà cứ vô tâm, vô tính như mấy lão chồng của bọn mình đây thì cứ coi như là mất vợ vào tay người khác như chơi.

Thế rồi, từ dây cà ra dây muống, họ quay sang kể tội các ông chồng.

- Các chị biết không, chẳng có ai như chồng em cả. Tuần trước, em đi công tác, rau dưa, thịt thà đã chất đầy tủ lạnh, rau cũng được nhặt và rửa sạch. Trước khi đi, em cũng đã lên thực đơn cho từng ngày, lão ấy chỉ việc làm theo chỉ dẫn thôi. Thế mà đến hôm qua em về, mọi thứ vẫn y nguyên trong tủ lạnh. Em điên tiết lên, “quạt” cho lão một trận, trong khi hai thằng con lại bênh bố. Bởi vì sao, các chị biết không, lão chồng em toàn cho bọn trẻ hôm thì ăn KFC, hôm thì phở cuốn, hôm thì spaghetti, toàn những món khoái khẩu của chúng...- một chị kể tội chồng.

Chị này chưa kịp dừng lời than vãn thì đã có ngay một chị khác “cướp diễn đàn”:

- Cũng chẳng kém gì chồng em. Hôm nọ, em bị ốm phát ban, người mệt lả. Cả ngày hôm đó, chồng em phụ trách việc bếp núc. Nấu cho vợ được bát cháo thì nước đi đằng nước, cái đi đằng cái, thịt thì còn nguyên cả miếng. Thôi, lão làm được như thế cũng khiến em xúc động lắm rồi. Nhưng đến khi khỏe lại, nhìn bãi chiến trường trong nhà bếp mà lão để lại mà thấy khiếp. Chưa hết, lúc em lấy bát từ trên tủ xuống thì hỡi ôi, giữa những cái bát vẫn còn nguyên bọt nước rửa bát. Em tự hứa với mình rằng, từ sau trở đi không dám ốm nữa!

- Chưa bằng lão nhà này- một chị nữa lên tiếng. Dạo lão đi học nước ngoài, lão sang trước một tháng, sau đó mới đưa em và con sang. Hôm làm thủ tục sang đó, lão email về cho em. Lão viết thế này: “Anh nhớ em và con vô cùng. À em này, anh đang làm thủ tục để đưa em và con sang bên này. Em ghi họ tên em và con cùng ngày tháng năm sinh, rồi gửi sang ngay cho anh nhé. Yêu em và con”. Đấy, các chị có thấy choáng không? Đến bây giờ, thỉnh thoảng em vẫn đay nghiến lão ấy rằng, anh còn nhớ tên em không thì lão ấy cũng chẳng vừa, đáp lại rằng: “Nhớ, em là bông hồng của anh, là con mèo con của anh, là hạt sương sớm long lanh của anh... Thế đã hả lòng chưa?”. Nhưng nói thật với các chị là em chưa thấy hả. Em còn thù lão đến lúc chết.

Linh Nhi