01:11 07/01/2012

Nhiễu điều phủ lấy giá gương...

Còn nhớ cách đây hơn hai tháng, nhiều nhóm vũ trang Libi đã nổ súng để ăn mừng việc chính quyền của nhà lãnh đạo Moamer Kadhafi bị lật đổ. Họ hoan hỉ khi chứng kiến sự ra đời của một chính phủ lâm thời.

Còn nhớ cách đây hơn hai tháng, nhiều nhóm vũ trang Libi đã nổ súng để ăn mừng việc chính quyền của nhà lãnh đạo Moamer Kadhafi bị lật đổ. Họ hoan hỉ khi chứng kiến sự ra đời của một chính phủ lâm thời. Tuy nhiên, niềm vui ấy đã nhanh chóng lụi tàn trước những tranh giành phe phái, đến mức ngay cả người đứng đầu chính quyền mới cũng phải công khai cảnh báo “đất nước có nguy cơ rơi vào nội chiến”.

Nguy cơ này không phải bây giờ người ta mới thấy. Nhưng chỉ đến khi ông Mustafa Abdel Jalil phải công khai lên tiếng sau vụ đụng độ gây chết người giữa lực lượng an ninh của chính quyền và một nhóm vũ trang ngay giữa thủ đô Tripôli, thì rõ ràng mối lo ấy hiệu hữu hơn bao giờ hết. Khi một vụ việc tương tự xảy ra hồi tháng 11/2011 gây thương vong lớn, Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) đã bao che rằng đó chỉ là “vụ trả các mối hận thù cũ”.

Trước tình hình diễn biến ngày một xấu hơn, lãnh đạo Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp NTC buộc phải nói ra sự thực. Ông Jalil cay đắng thừa nhận lực lượng vũ trang của chính quyền hầu như không đủ khả năng kiểm soát an ninh trong tình cảnh các nhóm vũ trang đến từ nhiều bộ lạc và phe phái khác nhau, mỗi nhóm cát cứ một tòa nhà ở Tripôli, từ chối chuyển giao vũ khí cho chính quyền mới và tìm cách giành giật quyền lợi chính trị cho riêng mình.

Lật đổ một chính phủ quả là khó nhưng xây dựng một chính quyền mới trên đống đổ nát còn khó khăn gấp bội. Trước đây, các nhóm vũ trang đoàn kết dưới ngọn cờ NTC, nhưng khi giành được chiến thắng, cuộc chiến chia quả thực bắt đầu. Các nhóm vũ trang chăm chăm giành quyền lợi cho bộ lạc, cho bản thân và lãnh địa của mình. Họ cho rằng họ xứng đáng với việc được chia phần sau chiến thắng mà quên mất một điều rằng Libi sau hơn 9 tháng chiến tranh đã trở nên tan hoang và kiệt quệ.

NTC báo động Libi đang trong một tình thế rất khó khăn, hoặc phải xử lý triệt để các nhóm vũ trang không chịu giao nộp vũ khí và hậu quả là sự đối đầu quân sự giữa các phe phái, hoặc là chia tất tần tật để rồi kết cục là trở lại vòng xoáy của nội chiến.

Rõ ràng người dân Libi không hề mong chờ cả hai khả năng mà ông Jalil đưa ra trong lời cảnh báo. Điều mà mỗi người dân Libi cần vào thời điểm này là một tập thể lãnh đạo đoàn kết. Mỗi một bộ lạc, phe phái và cá nhân cần vì lợi ích đại cục của toàn dân tộc để cùng chung tay đưa đất nước Libi vào ổn định, tạo nền tảng cho mục tiêu xây dựng một đất nước công bằng, dân chủ và phồn vinh.

C.T