07:05 12/07/2011

Nhiệt độ tăng đe dọa an ninh lương thực toàn cầu

Các nghiên cứu gần đây cho thấy, nhiệt độ cao hơn mức lý tưởng cho cây trồng 1 độ C, nó có thể làm giảm 10% năng suất ngũ cốc. Bên cạnh đó, việc các lớp băng ở Greenland và Tây Nam Cực tan ra, cộng với nhiệt độ tăng lên ở các đại dương có thể làm mực nước biển dâng thêm 6 feet.

Các nhà sinh thái học đã cảnh báo, những đợt nắng nóng có thể tàn phá mùa màng, đồng thời tác động xấu tới nguồn cung lương thực của thế giới.

Nguồn cung lương thực của thế giới phụ thuộc nhiều vào các sông băng, vốn đang bị đe dọa bởi tình trạng nhiệt độ tăng cao. Ảnh: Internet

Các nghiên cứu gần đây cho thấy, khi nhiệt độ cao hơn mức lý tưởng cho cây trồng 1 độ C, nó có thể làm giảm 10% năng suất ngũ cốc. Bên cạnh đó, việc các lớp băng ở Greenland và Tây Nam Cực tan ra, cộng với nhiệt độ tăng lên ở các đại dương có thể làm mực nước biển dâng thêm 6 feet (1,83 m) trong thế kỷ 21 và sẽ làm giảm sản lượng lúa tại châu Á, nơi gieo trồng 90% lúa gạo của thế giới.

Cơ quan giám sát sông băng thế giới cho biết, 2010 là năm thứ 19 liên tiếp thế giới mất đi các sông băng trên núi, kể cả các dãy núi như Andes, Rockies, Alps, Himalayas và cao nguyên Tây Tạng. Tại Nam Phi, khoảng 20% sông băng, thường cung cấp nước cho các trang trại và nhiều thành phố ở các khu vực ven biển, đã biến mất. Ông Lonnie Thompson, nhà nghiên cứu sông băng thuộc Đại học Tổng hợp bang Ohio (Mỹ) cho biết, trong những năm 1960, sông băng Quelccaya ở phía nam Pêru mỗi năm giảm lượng nước khoảng 20 feet (6,1 m), nhưng hiện nay con số này đã tăng gấp 10 lần, lên 200 feet/năm. Bôlivia cũng đang mất nhiều sông băng, nguồn cung cấp nước cho nhiều trang trại và các thành phố. Từ năm 1975 - 2006, diện tích của các sông băng ở nước này giảm một nửa. Đáng chú ý, sông băng Chacaltaya nổi tiếng thế giới của Bôlivia đã biến mất năm 2009.

Các chuyên gia bày tỏ quan ngại tình trạng các sông băng trên núi và nguồn nước sông biến mất đang đe dọa an ninh lương thực và ổn định chính trị của 53 triệu người sinh sống tại Pêru, Bôlôvia và Êcuađo. Các sông băng này biến mất không những gây khó khăn cho các khu vực sản xuất lúa gạo và khoai tây mà còn làm giảm một nửa nguồn cung cấp điện từ các nhà máy thủy điện. Tại Pêru, khi các sông băng ngày càng giảm, nguồn nước từ các dãy núi chảy xuống khu vực bờ biển nổi tiếng của nước này, nơi 60% dân số sinh sống, sẽ giảm trong mùa khô. Khu vực này có thủ đô Lima, với gần 9 triệu người sinh sống và là nơi nghỉ dưỡng lớn thứ 2 thế giới sau thủ đô Cairô của Ai Cập.

Ngoài ra, tại nhiều khu vực sản xuất nông nghiệp trên thế giới, tuyết là nguồn nước uống và nước tưới chủ yếu. Ví dụ, ở bang California (Mỹ), ngoài việc lệ thuộc chủ yếu nguồn nước sông Colorado, bang này còn dựa vào nguồn tuyết tan từ dãy núi Sierra Nevada để cung cấp nước tưới cho thung lũng Trung tâm, nơi trồng rau và hoa quả của nước Mỹ. Theo một nghiên cứu sơ bộ về ảnh hưởng của nhiệt độ tăng đến 3 hệ thống sông lớn ở miền tây nước Mỹ gồm Columbia, Sacramento và Colorado, các khu vực tuyết mùa đông trên các dãy núi cung cấp nước cho 3 con sông sẽ giảm mạnh, đồng thời những trận mưa rào mùa đông và lũ lụt sẽ tăng lên. Một nghiên cứu khác về thung lũng sông Yakima, nơi trồng hoa quả chủ yếu của bang Oasinhtơn, cho thấy vụ mùa đang bị thiệt hại nghiêm trọng do các bãi tuyết ngày càng giảm, từ đó làm giảm các nguồn nước tưới. Dự đoán, khu vực tuyết ở phía tây nước Mỹ sẽ giảm 70% vào giữa thế kỷ 21.

Tại Trung Á, hoạt động sản xuất nông nghiệp ở các nước như Ápganixtan, Cadắcxtan, Cưrơgưxtan, Tátgikixtan, Tuốcmênixtan và Udơbêkixtan cũng phụ thuộc rất lớn vào tuyết tan, để có nước tưới từ các dãy núi Hindu Kush, Pamir và Tien Shan. Các khu vực gần Iran cũng lấy nước tưới từ tuyết tan trên các dãy núi Alborz cao 5.700 m nằm giữa Têhêran và biển Caxpi. Tại Ấn Độ, sông băng Gangotri, nơi cung cấp nước cho sông Ganges trong thời gian mùa khô, đang dần dần tan chảy. Nhà nghiên cứu sông băng hàng đầu Trung Quốc, Yao Tandong cho biết, các sông băng ở cao nguyên Tây Tạng đang tan chảy với tốc độ ngày càng nhanh. Nhiều con sông băng nhỏ hơn đã biến mất. Ông dự đoán 2/3 số lượng sông băng nhỏ có thể biến mất vào năm 2060. Ông khẳng định nếu các sông băng tiếp tục tan, điều đó sẽ dẫn đến thảm họa sinh thái. Tình trạng tan chảy của các sông băng trên cao nguyên Tây Tạng sẽ là khó khăn của Trung Quốc. Nhưng đó cũng sẽ là khó khăn của nhiều nước khác. Giá lúa gạo gần đây trên thế giới tăng mức kỷ lục, do đó bất cứ vụ lúa mì hoặc thóc gạo nào ở Trung Quốc và Ấn Độ bị thất thu do thiếu nước đều làm tăng nhập khẩu ngũ cốc của họ, từ đó làm giá lương thực toàn cầu tăng.

Có thể nói, băng tan trên núi Himalaya và cao nguyên Tây Tạng đang tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng cho an ninh lương thực trên phạm vi toàn cầu. Chính băng tan từ các sông băng trên các núi này sẽ giúp duy trì nguồn nước của các con sông của châu Á trong mùa khô, thời điểm nhu cầu nước tưới của khu vực rất lớn. Tại lưu vực sông Indus, Ganges, Hoàng Hà và Dương Tử, nơi nước tưới cho nông nghiệp phụ thuộc chủ yếu vào các con sông, việc mất đi bất cứ nguồn nước nào trong mùa khô cũng sẽ là điều đáng lo ngại cho các khu vực sản xuất nông nghiệp.

Vì vậy, tình trạng sông băng tan chảy cộng với các khu vực ngậm nước mất đi sẽ là mối đe dọa lớn cho tình hình an ninh lương thực thế giới.

Nguyễn Hữu Trung (P/v TTXVN tại Mỹ)