10:08 30/10/2016

Mùa lụt trong ký ức

Ở quê giờ này đang là mùa lụt. Đôi khi muốn gọi điện về nhà hỏi thăm tình hình nhưng tôi lại sợ. Tôi sợ mẹ khóc rưng rức qua điện thoại, kể cảnh lụt về. Tim tôi thắt nhói và nước mắt cứ rơi.

Quê tôi thuộc một vùng chiêm trũng, sau vài ba trận mưa to là cả làng chìm trong biển nước. Ngày ấy, mùa lụt là mùa vui háo hức của trẻ con. Thấy nước về chúng tôi mừng khấp kha khấp khởi, bởi lụt thì được…nghỉ học. Trẻ con mà, ai mà không thích được nghỉ học cơ chứ!? Cả một biển trời mênh mông là nước, chúng tôi nghĩ rất nhiều trò để nghịch.

Từ những thân chuối già đã thu hoạch quả, chúng tôi chặt từng khúc kết chúng lại làm bè, chèo đi bắt dế, xem người lớn thả đó, thả lờ. Dế mùa lụt bắt dễ như… ăn kẹo. Chỉ cần ngồi trên bè đưa tay cũng bắt được một giỏ dế đầy ú ụ. Bên hông nhà, có cái vũng nước không sâu lắm. Nó là địa điểm để tôi và đám bạn trong xóm bì bõm vùng vẫy tập bơi. Cứ thế, chỉ qua vài ba mùa lụt, đứa nào đứa nấy biết bơi ngon lành, ba mẹ cũng vui lây vì không còn sợ con cái mình đuối nước.

Lụt do mưa to đã đành còn cộng thêm lũ trên thượng nguồn ào ạt đổ về. Thương làm sao những giấc ngủ của mẹ cha trằn trọc vì lo lắng. Cả đêm khi biết lũ về mẹ tôi trở người liên tục, không ngừng thở dài. Còn ba tôi, ông dậy châm thuốc, ánh mắt trầm ngâm bên ngọn đèn dầu leo lét.

Những cơn gió rít từng hồi bên khung cửa làm tôi lạnh cả sống lưng. Hai anh em tôi nắm tay nhau, siết chặt. Trong đầu thấp thoáng cảnh tượng ngày mai nước trên thượng nguồn đổ về. Cây cối, nhà cửa, của nả, gia súc trôi theo dòng nước. Sáng sớm tiếng người gọi nhau í ới đi cứu hoa màu ngoài bãi mà mưa lũ chưa kịp cuốn hết. Rồi cầm cuốc thuổng ra cứu đê phòng hộ. Mỗi người một tay, làm việc xuyên cả trưa không ngơi nghỉ, mặc bùn đất lấm lem trên mặt. Đến lúc đó tôi mới nhận ra rằng, tôi không còn thích lụt nữa.

Hoa màu sau lụt bị nhấn chìm bởi lớp đất chẳng thế nào ngấc nổi đầu. Tôi nhìn mẹ ngồi tỉ mẩn khoát từng vốc nước, rửa sạch từng cánh lá cho rau mong vớt vát được phần nào mà lòng thương người vô ngần. Kiểu gì sau đợt này gia đình tôi cũng phải ăn cơm độn khoai. Rồi cả học phí của hai anh em nữa, trông chờ vào vài mảnh hoa màu ngoài vườn nhưng bị lụt phủ lấp đất cát. Mẹ lại ống thấp ống cao, thập thò bên cửa lớp để xin cô chủ nhiệm cho hoãn ngày đóng.
Gian bếp, bố trữ được chút củi khô cũng chẳng mấy chốc mà dùng hết nên đành nấu củi ướt, khói cay xè cả mắt. Bữa cơm mùa lụt đạm bạc, hăng hắc mùi khói. Nhưng tất cả những điều ấy vẫn chưa thấm vào đâu khi trong làng có một ai đó bị nước cuốn trôi. Nhìn những gương mặt thất thần, đau đớn, gào thét của người thân ai cũng không khỏi cầm nổi nước mắt.

Vẫn biết rằng chẳng thể nào đi ngược được thiên nhiên, trời đất nên cứ mỗi năm người dân quê lại sẵn sàng đón đợi, sẵn sàng để gánh gồng mọi khó khăn, chống chọi thiên tai mà anh dũng đi qua. Tôi đã lớn lên qua những mùa lụt bằng sự yêu thương đùm bọc của mẹ cha, dân làng. Những ký ức về mùa lụt sẽ còn đọng lại trong tâm trí tôi, theo tôi đi hết cuộc đời. Thương quá, lụt ơi!
Quyền Văn