03:10 08/03/2011

Lời "hứa" bên anh

Anh nói sẽ không bao giờ làm em khóc nhưng nước mắt em đã rơi, vì anh!

Anh nói sẽ không bao giờ làm em khóc nhưng nước mắt em đã rơi, vì anh!


1. Ngày cô gặp anh, trời mưa rất to. Cô vô tình trú mưa ngay trước cổng nhà anh. Lạnh, rét và đói đã khiến cô ngã gục dưới mái hiên.


Khi tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trong một căn phòng ấm áp. Người đàn ông ấy ngủ gục ngay bên cạnh, mái tóc bồng bềnh quyến rũ, hàng mi dài và sống mũi cao, đôi môi khép hờ với những nhịp thở đều nhè nhẹ...


Cô không dám cử động dù toàn thân mỏi nhừ, chỉ vì sợ bức tranh đẹp tuyệt ngay trước mắt mình sẽ tan biến. Rồi, cô tiếp tục thiếp đi lúc nào không hay.


Khi cô tỉnh lại, trời đã tối lắm rồi, căn phòng nhỏ ngập tràn trong ánh nến. Có một mảnh giấy viết cho cô: “Cô gái nhỏ, hãy uống ly sữa nóng trước khi rời đi!”.


Cô khẽ mỉm cười dù lúc đó nỗi đau tê tái của buổi chiều qua bắt đầu quay trở lại. Cô bắt gặp người yêu đầu tiên của mình tay trong tay với cô gái khác ngay trước văn phòng công ty anh. Họ hôn nhau say đắm khi mà chỉ vài phút trước đó, cô nhận tin nhắn của anh ta: “Hôm nay, anh phải làm thêm giờ”.


Cô không uống ly sữa nóng như lời người đàn ông lạ đã dặn mà vội vã bỏ đi. Đây là lần đầu tiên cô ngủ được ở một nơi xa lạ, không phải nhà mình.


Cô đưa tay chạm vào cánh cửa gỗ sồi đen, ý nghĩ quay vào tìm bút ghi vài lời cảm ơn vừa xuất hiện đã bị cô xua đi “Chắc chắn sẽ không bao giờ gặp lại!”.


2.Cô đi như nhảy chân sáo lên những bậc cầu thang gỗ xoáy thành hình chôn ốc.


Hôm nay là kỷ niệm tròn 5 năm cô và anh quen nhau sau đêm mưa tầm tã hôm nào. Căn phòng giờ đã ấm áp hơn rất nhiều so với lần đầu tiên cô xuất hiện ở đó. Khung cửa sổ rộng đã có thêm tấm rèm bằng voan trắng, bậu cửa sổ cũng được bày rất nhiều chậu hoa nhỏ xinh...


Bức tranh mà cô nhìn thấy vào buổi sớm tinh mơ hôm nào, sau ngày cô rời đi, lúc nào cũng như nỗi ám ảnh. Cô thấy lòng day dứt - thay cho nỗi đau đớn vì bị phụ bạc và dối lừa - vì chưa nói lời cảm ơn với người lạ.


Đã bao lần cô quay lại và đứng dưới đường nhìn lên ô cửa rộng. Cô không dám lên đó vì chẳng biết phải nói thế nào khi đã bỏ đi không để lại, dù chỉ một lời “Cảm ơn anh!”.


Nhưng có một hôm, cô đang đứng dưới đường, trời bỗng đổ cơn mưa, cô quay người định tìm chỗ trú thì đâm sầm vào người đàn ông lạ. Giây phút bắt gặp ánh mắt ấy, tim cô như ngừng đập.


Cô mặc cho người đàn ông lạ kéo tay cô chạy vào trong. Cô ngồi im và nhìn bức tranh trước mặt mình sống động. Người đàn ông lạ dịu dàng pha cho cô cốc trà nóng, trà có mùi thơm của trái đào thoang thoảng trong không gian.


Người đàn ông lạ nhìn cô và nói: “Em không cần phải cảm ơn tôi”, “Ai là tôi cũng sẽ làm vậy”, “Một cô gái xinh đẹp đến thế mà!”...


Câu cuối anh nói rất nhỏ nhưng cô lại nghe rất rõ và bất giác cô thấy hai má mình nóng bừng lên. Không kìm được lòng mình cô rướn người ra phía trước và đặt lên má anh một nụ hôn dài. Tình cảm ấy cứ thế lớn dần suốt 5 năm qua.


3. Anh về với một vòng tay đầy hoa cúc dại, loài hoa cánh trắng mong manh và dịu dàng, cắm chúng vào chiếc lọ ở góc phòng.


Nhân vật trong tranh của cô hôm nay cười nhiều hơn. Nhưng cô thấy đằng sau ánh mắt ấm áp có những nỗi buồn khó đoán. Cô vòng tay ôm anh, hôn lên đôi môi đang lạnh ngắt của anh và cảm nhận được vòng tay anh siết chặt quanh eo mình như chưa bao giờ chặt đến thế. Dường như tất cả những nỗi buồn anh đều muốn dồn vào vòng tay đó.


Ánh mắt anh như muốn làm cô tan ra. Điều này làm cô thấy đau đớn. Giữa họ còn điều gì mà anh không thể chia sẻ cùng cô?


Bỗng anh đẩy cô ra và nói: “Xin lỗi em! Mình đừng gặp nhau nữa”.


Cô cứ đứng nhìn anh như thế trong căn phòng nhỏ suốt 10 phút. Thời gian ngắn ngủi ấy với cô nặng nề trôi qua như cả thế kỷ dài. Đến khi mắt hai người đều đầy nước, cô quay người bỏ đi.


Những bậc thang gỗ như rung lên cùng tiếng trái tim cô nức nở. Thời gian 5 năm với gần 2.000 ngày bên nhau tưởng như vừa mới bắt đầu ngày hôm qua.


Cô đến quán bar gần đó, gọi một ly whisky đầy. Những lời anh vừa nói khiến cô thấy run rẩy. Sự sợ hãi khiến cô không đủ sức nâng chiếc ly mỏng manh trước mặt lên. Cô ghé sát mặt vào ly, uống từng ngụm, từng ngụm nhỏ.


Đêm đó cô đứng phía ngoài cánh cửa gỗ sồi đen, nghe tiếng anh chở mình liên tục và thì thầm: “Anh đừng khóc nữa! Hãy làm một điều vì em. Hãy nắm tay em thật chặt! Xin anh”. Dù thế nào lời hứa luôn ở bên anh cô sẽ mãi giữ. Cho dù suốt cuộc đời này có phải thổn thức với niềm đau chôn kín nơi trái tim...


(Theo PNVN)