05:07 15/05/2014

Ký ức Hoàng Sa

Ly rượu đế chánh gốc Phú Lễ - Bến Tre được rót đi rót lại nhiều lần nhưng câu chuyện về Hoàng Sa của bốn mươi năm trước vẫn chưa được bắt đầu. Trăng đêm rằm cao lồng lộng và sáng rực rất lạ thường trên cánh đồng mênh mang lúa chín.

Ly rượu đế chánh gốc Phú Lễ - Bến Tre được rót đi rót lại nhiều lần nhưng câu chuyện về Hoàng Sa của bốn mươi năm trước vẫn chưa được bắt đầu. Trăng đêm rằm cao lồng lộng và sáng rực rất lạ thường trên cánh đồng mênh mang lúa chín. Có lẽ ánh trăng kia cũng muốn lắng nghe câu chuyện buồn của quá khứ xảy ra trên biển cả năm xưa tưởng đã ẩn chìm dưới đáy đại dương nay bỗng chốc ngoi lên làm chứng nhân của một cuộc chiến tranh tàn khốc, đau thương. Gió thổi lào xào. Tiếng con bìm bịp cứ vô tư phát ra những tiếng kêu the thé, buồn buồn giữa đêm tĩnh lặng.


 

Minh họa: Trần Thắng

 

- Nè làm một ly đi rồi tui kể tiếp. Chuyện đã bốn mươi năm, tui thì già rồi đầu óc lơ mơ, lú lẫn, khi nhớ, khi quên. Để tui nhớ coi. Tiếng chú Hà khe khẽ kèm theo mấy tiếng ho khúc khắc có vẻ mệt nhọc do căn bệnh phổi lâu năm.


- Chú ráng nhớ nghe. Tui kiếm mấy chú đã mấy năm nay, mấy chú tứ tán khắp nơi, kiếm được chú thiệt trầy da tróc vảy. Tưởng đâu trớt quớt rồi, may mà bữa nay còn gặp được chú. Thiệt là nhờ bà cậu phò hộ. Tiếng Nam nói vui.


- Mà tao hỏi thiệt, bây phải trả lời thiệt tình. Bây kiếm tao kể lại ba cái chuyện đánh tàu chiến Trung Quốc hồi xưa làm gì vậy? Tao “ớn” lắm, bởi vì tao… tao…


- Chú “ớn” chuyện gì? Bộ nhớ tới mấy chiếc tàu của Trung Quốc, chú sợ nổi da gà, da vịt phải hôn. Sao tệ vậy chú? Nam châm chọc.


- Sợ cái con khỉ gió mấy thằng cà chớn đó. Hồi đó tụi tao còn “dọng” cho nó tơi bời chạy cuốn cờ tắt ống khói luôn. Tao sợ là vì tụi tao trước đây đi lính hải quân cho chế độ cũ. Giờ kể lại có ai tin hôn? Mà kể để làm gì. Buồn lắm. Mà nói thiệt nghe. Hồi đó trốn quân dịch hổng xong, tụi tao bị bắt lính rồi bị điều động về binh chủng hải quân của Việt Nam Cộng Hòa. Thời thế buộc phải vậy chớ biết trốn đâu. Vậy là suốt ngày ở dưới hạm, dưới tàu… Rồi…


Đang nói ngon trớn bỗng giọng chú Hà chùng xuống thật buồn. Đôi mắt chú nhìn đăm đăm vào cõi hư vô thăm thẳm xa xôi nào đó như đang cố tìm kiếm những thước phim quá khứ thật anh hùng có, đau thương có, trong đó chú và hàng chục thủy thủ của chiếc tàu Tuần dương hạm mang số hiệu HQ - 10 Nhật Tảo đã chiến đấu để giành lấy chủ quyền Hoàng Sa.


- Lúc “xáp lá cà” với tàu Trung Quốc, mấy chú nghĩ sao vậy?


- Nghĩ ngợi gì? Nói thiệt nghe, tụi tao hồi đó chỉ biết lãnh lương lính rồi biểu sao làm vậy, biểu đánh đâu đánh đó nhưng khi tới đảo Hoàng Sa, Hữu Nhựt thấy tụi nó giương cờ chiếm đất của mình thì hết chịu xiết. Vậy là “oánh” bất kể sống chết ra sao. Nó tưởng có nhiều tàu chiến ngon lành là có thể ăn hiếp được mình sao. Còn khuya. Tiếng chú Hà giận dữ.


- Sau này mấy chú có gặp lại nhau hôn? Cái chuyện đánh tàu địch bốn chục năm trước có ai biết không?


- Không. Tụi tao sợ nên nín thinh luôn. Dù sao tụi tao cũng là lính chế độ cũ, ít nhiều cũng có lỗi với dân. May mà chưa gây tội ác, nếu không hối hận suốt đời. Nhiều cha nhà báo, nhà văn phát hiện tụi tao, mấy chả “rề rề” lại kiếm tụi tao để nhờ kể lại chuyện xửa, chuyện xưa nhưng tụi tao “keo” với nhau sẽ im re bà rè tới chết không kể lại cho bất kỳ ai nghe.


- Vậy là bữa nay tui gặp hên. Chắc tía má tui tu mấy ngàn năm nên bữa nay chú mới chịu khai báo “chuyện xưa tích cũ”. Nam cười khà khà.


- Chắc vậy. Vả lại tao thấy cũng tới lúc nói ra cho khuây khỏa hồn vía, khư khư giữ trong bụng trong dạ hoài khó chịu quá. Và có nói ra người ta mới biết có một con tàu chiến đang nằm dưới đáy biển Hoàng Sa ngày 20 tháng 1 năm 1974, trong đó có nhiều bạn bè của tao.


Quá khứ buồn năm xưa cứ mồn một kéo về theo lời kể thật buồn đều đều trong đêm lạnh.


Những tia nắng ban mai đầu xuân đang nhấp nháy trên khoảng đại dương xanh mơn mởn. Hải âu bay lượn từng bầy như nhắc nhở các thủy thủ rằng Tết đã cận kề. Trên bong tàu HQ - 10 Nhật Tảo, nhiều lon đồ hộp, bánh tây, rượu, “la de” đã bày đầy ắp trên các bàn ăn. Tất cả đang chuẩn bị cho một buổi liên hoan nhẹ mừng xuân xa nhà.


- Báo cáo Thiếu tá có lệnh khẩn từ đất liền. Tiếng người hạ sỹ truyền tin gấp gáp.


Thiếu tá Thà giật lấy bức điện đọc rất nhanh rồi vò tròn mảnh giấy ném xuống biển với nét mặt bực dọc, phẫn nộ, chán chường nhưng không kém phần lo lắng.


- Nhổ neo. Chạy hết tốc lực về phía đảo Hoàng Sa. Mẹ nó. Tết nhứt đến nơi mà cũng hổng yên. Chó chết mấy thằng Trung Quốc. Tiếng Hạm trưởng Thà hằn học.


Từ xa, toàn bộ thủy thủ tàu HQ - 10 Nhật Tảo đã thấy bóng dáng hai chiếc trục lôi hạm của Trung Quốc đang chạy đi chạy lại dọc theo đảo Hoàng Sa, thỉnh thoảng chúng lại nã pháo vào đảo với thái độ khinh khỉnh, miệt thị, nhạo báng, khiêu khích. Đại úy Tri, hạm phó hạ lệnh cho tàu phát loa thông báo: đây là lãnh hải của Việt Nam, yêu cầu tàu nước bạn rời khỏi đây ngay lập tức. Chỉ sau hai phút thông báo, hàng loạt súng từ hai chiếc tàu lạ nã đạn tới tấp vào tàu HQ - 10 Nhật Tảo như một lời tuyên chiến. Cuộc hải chiến bắt đầu. Những chiếc tàu quần đảo nhau tránh né những loạt đạn của nhau trên sóng cả mỗi lúc một mạnh dần thêm. Những cột nước trắng xóa cứ bị hất tung lên cao kèm theo những tiếng nổ long trời và những tia sáng xanh lè khét lẹt mùi thuốc súng. Người chết và bị thương cứ tăng dần lên. Có những chiến binh rơi xuống biển sâu, máu loang ra từng vệt đen thâm thẫm rồi mất hút trong lòng biển. Một chiếc tàu Trung Quốc trúng đạn bốc cháy ngùn ngụt rồi chìm hẳn. Những tên lính Trung Quốc nhảy vội vàng xuống biển để cố tìm lấy cơ hội sống cuối cùng.


Trên tàu HQ - 10 Nhật Tảo, số người chết cũng nằm la liệt trên bong tàu. Số người khác bị thương nặng đang cố sức bám víu lấy những cây súng đại liên nòng còn nóng hổi hướng mắt về chiếc tàu địch còn lại. Trời bỗng đổ mưa giông. Gió giật mạnh liên hồi như xé toạc bầu trời. Hai chiếc tàu đối nghịch nhau trừng trừng giữa biển.

 

- Cho tàu sang trái 30 độ. Chạy thẳng. Sang phải 45 độ. Bắn.


Tiếng hạm phó Tri sang sảng giữa biển. Con tàu theo lệnh cứ quanh cua gấp khúc tìm sơ hở tàu địch để tấn công. Đạn giao tranh vẫn nổ giòn dã không dứt. Ầm… Ầm… một cột lửa vọt cao lên bầu trời đen thui thủi bởi mây đen giăng phủ. Tàu HQ - 10 Nhật Tảo đã lao thẳng mũi vào bên hông Trục lôi hạm 389 của Trung Quốc làm nó mất phương hướng, vỡ ra, nghiêng ngửa rồi lật nhào xuống biển. Phía bên này con tàu HQ - 10 Nhật Tảo cũng hư hỏng không còn hoạt động. Hạm trưởng Thà nằm chết trên tháp chỉ huy, người cháy xém đen vì trúng đạn. Hạm phó Tri bị thương khá nặng nhưng cố gắng gượng hạ lệnh:


- Thông báo ngay cho hạm đội Hoa Kỳ đang ở đất liền ra tiếp cứu chúng ta.


Năm phút… mười phút… một giờ đồng hồ trôi qua. Tất cả đều rơi vào im lặng. Toàn bộ thủy thủ hiểu rằng họ đã bị bỏ rơi trên biển, bỏ rơi khi đang thi hành mệnh lệnh bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam. Tiếng trung sỹ Quỳ nức nở:


- Họ đã để chúng ta chết giữa biển. Quân khốn kiếp.


Phía Trung Quốc tiếp tục tăng viện các hạm đội tiến ra Hoàng Sa. Hạm phó Tri lại ra lệnh:


- Tất cả xuống bè cố gắng bơi vào bờ mạnh ai tìm cách thoát thân. Tui ở lại chết theo tàu. Bị thương nặng lắm rồi, đi cũng chết, ở cũng chết, thôi mấy ông đi nhanh lên.


Hai mươi mốt thủy thủ hải quân tàu HQ - 10 Nhật Tảo lặng lẽ rời tàu bằng bốn chiếc bè gỗ trên đó có chứa sẵn nước, kẹo năng lượng chống đói. Cuộc chia ly đầy nước mắt và phẫn nộ vì sự lừa dối của Hoa Kỳ và chính quyền Sài Gòn. Một chiếc tàu lớn Trung Quốc đã xuất hiện và nã đạn tới tấp vào tàu HQ - 10 Nhật Tảo đang chống cự ngày càng yếu ớt. Lửa từ các nòng súng phản công từ con tàu thưa dần rồi tắt hẳn. Toàn bộ thủy thủ trên tàu đã không còn. Một tiếng nổ lớn vang lên. Tàu HQ - 10 Nhật Tảo vĩnh viễn nằm xuống biển sâu Hoàng Sa.


- Sau đó mấy chú làm gì? Tiếng Nam đưa chú Hà trở về thực tại.


- Tụi tao hận quá nên rủ nhau đào ngũ hết ráo. May mà tụi nó không bắt được, nếu không sẽ bị đày đi lao công chiến trường chắc cũng theo ông bà từ khuya rồi.


- Rồi mấy chú có gặp lại nhau hôn?


- Có. Gặp ngay cái ngày hai mươi tháng một tính theo dương lịch để làm đám giỗ tập thể cho bạn bè đừng tủi hờn chốn suối vàng. Phải chi…


- Phải chi sao?


- Phải chi chết mà lấy được xác đem về thờ cúng. Đằng này chết làm mồi cho cá, nhớ tới thấy tội nghiệp họ quá trời. Chiến tranh mà. Biết nói sao bây giờ. Mau quá mới đó đã bốn mươi năm. Mà nè, tao kể chuyện này mày chớ có kể lại cho người khác biết. Buồn lắm. Thôi. Quên nó đi.


Những ly rượu gốc lại được rót ra. Bóng chú Hà cứ nghiêng nghiêng theo ngọn đèn trước gió rồi đổ ập xuống chiếc chõng tre kêu răng rắc. Trong cơn say không hiểu chú thấy gì mà miệng chú cứ lắp bắp mấy chữ lặp đi, lặp lại rất khó nhọc “… chuẩn bị bắn… tàu địch tới kìa…”


Truyện ngắn của Song Anh