10:09 09/10/2010

Kỳ I: Ngày định mệnh

Việc người ta tìm thấy xác tàu ngầm I-52 của Nhật Bản bị đánh đắm tại Đại Tây Dương ở độ sâu gần 5.200 m vào ngày 2/5/1995 là kết quả của một nỗ lực nghiên cứu, tìm kiếm kéo dài trong 5 năm của Paul Tidwell...

Việc người ta tìm thấy xác tàu ngầm I-52 của Nhật Bản bị đánh đắm tại Đại Tây Dương ở độ sâu gần 5.200 m vào ngày 2/5/1995 là kết quả của một nỗ lực nghiên cứu, tìm kiếm kéo dài trong 5 năm của Paul Tidwell (một nhà sử học người Mỹ) cùng các cộng sự. I-52 là tàu ngầm có nhiệm vụ chở 2 tấn vàng để mua những công nghệ quang học của Đức có lộ trình từ xưởng đóng tàu Kure của hải quân Nhật Bản đến nước Pháp (lúc đó đang nằm dưới sự kiểm soát của phát xít Đức). Một lực lượng đặc nhiệm của quân đồng minh được lệnh rời Norfolk (thành phố lớn thứ hai của bang Virginia, Mỹ) thực hiện nhiệm vụ đánh chìm tàu I-52.


Kỳ I: Ngày định mệnh


Tàu ngầm I-52 và tàu ngầm U-530.


Tháng 4/1944, phe phát xít bị bao vây. Đối mặt với tình trạng bị phong tỏa về đường không và đường biển, lại đang rất cần các nguyên liệu phục vụ cho việc sản xuất các loại vũ khí phục vụ chiến tranh, các nước phát xít tìm mọi biện pháp để trao đổi hàng hóa và thông tin với nước Nhật. Về phần mình, Nhật rất cần công nghệ và máy móc của Đức nên họ sẵn sàng trả những cái giá khá cao. Những loại hàng hóa này chỉ được trao đổi thông qua việc sử dụng những con tàu ngầm khổng lồ được thiết kế đặc biệt để chuyên chở hàng hóa. Đây chính là bối cảnh dẫn đến sự ra đời của hành trình đầu tiên của con tàu I-52 định mệnh. Tàu ngầm I-52 từ Kure đến Xinhgapo; rời Xingapo, I-52 mang theo một lượng hàng hóa bao gồm thiếc, thuốc men và cao su cùng với một khoang chứa vàng nhằm hướng căn cứ tàu ngầm nằm ở bờ biển phía tây nước Pháp. Con tàu tải trọng 2.500 tấn này do một đội thủy thủ lên đến trên 100 người điều khiển, trong đó bao gồm một đội ngũ các kỹ sư và nhân viên kỹ thuật.

Nhận được những thông tin mã hóa gửi từ Tổng hành dinh của quân Đức, tàu I- 52 được lệnh tiếp cận tàu ngầm U-530 của Đức ở giữa Đại Tây Dương và đêm 23/6/1944, tàu I-52 sẽ trao đổi hàng với tàu U-530. Thật không may cho các con tàu của phe phát xít, quân đồng minh trước đó đã thu và giải mã được bức điện này. Theo kế hoạch của quân đồng minh, một chiến hạm (USS Bogue) sẽ được phái đến khu vực này để tấn công cả hai tàu ngầm cùng một lúc.


Vào ngày 23/6, trong quá trình tìm kiếm ban đêm và dưới điều kiện thời tiết rất xấu, những chiếc máy bay ném bom Avenger xuất phát từ chiến hạm USS Bogue của quân đồng minh đã quần thảo liên tục khu vực khả nghi trao đổi hàng của hai chiếc tàu ngầm. Mỗi máy bay Avenger mang theo một loại bom đặc biệt - loại bom có thể nổ dưới đại dương, các thiết bị phát hiện tàu ngầm và một quả ngư lôi tự tìm mục tiêu bằng âm thanh. Sau nhiều giờ tìm kiếm, cuối cùng trung tá phi công Jess Taylor cũng đã phát hiện ra tàu I-52 dưới làn nước xanh ngắt của đại dương. Khi đài chỉ huy của tàu phát hiện ra tiếng động cơ của máy bay thì đã quá muộn. Sau khi điều chỉnh tốc độ và độ cao xuống mức hợp lý, Jesse Taylor điều khiển máy bay nhằm thẳng mục tiêu tấn công. Hai quả bom đầu tiên suýt trúng mục tiêu. Taylor có thể quan sát thấy hai vụ nổ ở ngay sát mạn phải của con tàu ngầm chở hàng này.


Sau lần đầu thả bom bất thành, Taylor chuyển sang nút ngư lôi và quay lại chuẩn bị cho đòn tiến công thứ hai. Lần này, Taylor phóng một quả ngư lôi có tốc độ bay đạt đến tốc độ âm thanh. Theo dõi qua thiết bị thu âm vô tuyến, các phi công trên chuyến bay có thể nghe thấy tiếng đứt gãy răng rắc giống như âm thanh của một chiếc hộp kim loại đang bị nghiền nát. Tiếp sau đó, trung tá William D. Gordon điều khiển máy bay đến địa điểm Taylor tấn công để tiếp tục theo dõi. Gordon được lệnh thả tiếp một quả Mark 24 nếu như các thiết bị theo dõi trên máy bay báo hiệu sự tồn tại của tàu ngầm trong khu vực này. Mark 24 là mật danh đặt cho một loại ngư lôi có tốc độ bay đạt tốc độ âm thanh được sử dụng lần đầu tiên trong chiến tranh.


Cao su thô do tàu USS Bogue thu được từ con tàu bị đánh đắm I-52.


Cùng bay với Gordon là một chuyên gia về âm thanh dưới mặt nước tên là Price Fish. Ngay sau nửa đêm, Gordon quay trở lại hiện trường vụ tấn công và cùng Taylor bay lượn một hồi lâu. Vào khoảng 1 giờ sáng 24/6/1944, chuyên gia âm thanh Fish báo cáo nghe thấy một tiếng động yếu ớt giống như tiếng chân vịt quay ở trong khu vực này. Gordon cùng với Taylor kiểm tra vị trí chính xác của âm thanh đó và phóng một quả ngư lôi vào vị trí mà anh nghi ngờ tàu ngầm nằm ở đó. Taylor rời khỏi khu vực lúc 1 giờ 15 nhưng Gordon tiếp tục lượn vòng quanh khu vực này để theo dõi.


Ngày hôm sau, các tàu mặt nước được phái đến hiện trường. Người ta đã tìm thấy hàng tấn cao su, những vệt dầu loang nổi bập bềnh trên mặt biển. Các dấu vết tại hiện trường cho thấy, tàu ngầm của quân Đức đã trốn thoát nhưng tàu I-52 cùng với toàn bộ số vàng đã “yên nghỉ” dưới đáy biển sâu.

Đình Vũ (|Tổng hợp)