02:09 01/02/2011

Khám phá loài mèo

Mèo, chính xác hơn là mèo nhà, là một phân loài trong họ mèo. Chúng đã sống gần gũi với con người trong khoảng từ 3.500 - 8.000 năm. Người ta cho rằng, tổ tiên gần nhất trước khi được thuần hóa của mèo nhà là mèo rừng châu Phi.

Mèo, chính xác hơn là mèo nhà, là một phân loài trong họ mèo. Chúng đã sống gần gũi với con người trong khoảng từ 3.500 - 8.000 năm. Người ta cho rằng, tổ tiên gần nhất trước khi được thuần hóa của mèo nhà là mèo rừng châu Phi.

Thông thường mèo nặng từ 2,5 đến 7 kg. Tuy nhiên, một số giống như Maine Coon có thể vượt quá 11,3 kg. Một số chú mèo từng đạt tới trọng lượng 23 kg vì được cho ăn quá nhiều. Ở tình trạng nuôi trong nhà, mèo thường sống được 14 - 20 năm.


Nhiệt độ cơ thể mèo vào khoảng 38 - 39°C. Mèo bị cho là sốt nếu thân nhiệt ở mức từ 39,5°C trở lên, và bị cho là giảm nhiệt nếu thân nhiệt thấp hơn 37,5°C. Nhịp tim thông thường của mèo vào khoảng 140 - 220 lần/phút và phụ thuộc rất nhiều vào việc chúng có bị kích động hay không. Khi mèo đang nghỉ ngơi, nhịp tim vào khoảng 150 - 180 lần/phút.

Mèo là con vật có kỹ năng của thú săn mồi, có khả năng săn bắt hàng nghìn loại sinh vật để làm thức ăn. Chúng đồng thời là những sinh vật thông minh và có thể được dạy hay tự học cách làm những việc đơn giản như mở tay nắm cửa hay giật nước trong nhà vệ sinh.


Mèo giao tiếp bằng tiếng kêu và cử động cơ thể. Giống như một số loài động vật đã được thuần hóa, mèo nhà vẫn có thể sống tốt trong môi trường hoang dã như mèo hoang. Trái với quan niệm thông thường của mọi người rằng mèo là loài động vật cô độc, chúng thường sống thành những đàn nhỏ trong môi trường hoang dã.

Mèo giữ năng lượng bằng cách ngủ nhiều hơn đa số các loài động vật khác, đặc biệt khi chúng bước vào tuổi già. Thời gian ngủ hàng ngày có khác nhau, thường là từ 12–16 giờ. Một số chú mèo có thể ngủ 20 giờ trong ngày. Vì thường chỉ hoạt động nhiều lúc mặt trời lặn, mèo rất hiếu động và hay đùa nghịch vào buổi tối và sáng sớm. Tính khí mèo thay đổi tùy theo giống và hoàn cảnh sống.

Mèo là vận động viên điền kinh sở hữu những bước chạy nước rút tài tình. Chúng có thể đạt tới tốc độ hơn 50 km/giờ trên những khoảng cách ngắn. Mèo có thể nhảy cao hơn 2 m từ tư thế đứng yên. Mèo nhà là một trong số ít loài vật bốn chân không có các xương đòn cứng. Điều này cho phép mèo chui qua lỗ hổng có kích thước chỉ bằng đầu của chúng.

Mèo có cấu tạo móng vuốt tương đối đặc biệt. Bình thường, các móng vuốt của mèo được thu lại trong da và lông quanh đệm ngón. Điều này giữ vuốt luôn sắc bởi chúng không tiếp xúc với mặt đất cũng như cho phép mèo đi lại nhẹ nhàng khi rình mồi. Các vuốt chân trước thường sắc hơn vuốt chân sau. Mèo có thể giương một hay nhiều vuốt ra tùy theo nhu cầu. Chúng thường giương vuốt khi săn mồi, tự vệ, hay để tăng ma sát khi leo trèo và bước đi trên các bề mặt trơn.

Nghiên cứu cho thấy tầm nhìn của mèo tốt nhất vào ban đêm. Mèo có màng trạch để phản chiếu lại ánh sáng tới võng mạc. Nhưng vào ban ngày hoặc chỗ có nhiều ánh sáng, tròng đen của mèo khép hẹp lại, làm số lượng ánh sáng chiếu vào ít đi, tránh bị lóa và cải thiện khả năng quan sát. Mèo có mi mắt thứ ba, đó là một màng mỏng xuất hiện khi mắt mèo mở. Màng này thường đóng lại từ từ khi mèo bị bệnh, nhưng lại hiện rất rõ khi mèo buồn ngủ. Mắt mèo có rất nhiều màu nhưng phổ biến là vàng, xanh lá và cam.

Cấu tạo của tai mèo tương đối đặc biệt. Với 32 cơ riêng biệt điều khiển hướng nghe của tai, mèo có thể vểnh mỗi tai theo một hướng khác nhau. Nhờ tính năng động cao như vậy, mèo có thể quay thân mình về một hướng và vểnh tai theo hướng khác. Khi giận dữ hay sợ hãi, mèo thường chĩa tai về phía sau, đồng thời phát ra các âm thanh gầm gừ hay tiếng rít.

Mèo có khứu giác rất tốt. Thông thường khứu giác mèo nhà mạnh gấp 14 lần so với con người. Số lượng tế bào khứu giác ở mũi của chúng cũng nhiều gấp đôi con người, do đó mèo có thể ngửi thấy những mùi mà con người không nhận thấy được.


Mèo còn có một cơ quan đánh hơi ở vòm miệng gọi là vomeronasal. Khi một con mèo chu miệng, hạ thấp cằm và nâng lưỡi lên một chút, đó là lúc nó đang sử dụng cơ quan đánh hơi ở vòm miệng. Một điều đặc biệt là mèo là loài thú duy nhất không thể cảm nhận được vị ngọt do thiếu gen cần thiết cho việc này.

Mèo luôn biết tự bảo vệ cơ thể bằng cách tránh những nơi ẩm ướt. Để làm vệ sinh cơ thể, chúng thường thè lưỡi ra và tiết nước bọt vào chân rồi bôi lên toàn thân để làm sạch. Một điều thú vị là khi mèo liếm lông có nghĩa là mèo đang nạp chất dinh dưỡng.


Một số chất ẩn trong lông mèo trở thành vitamin D sau khi hấp thụ ánh sáng mặt trời. Khi liếm lông, thực tế là mèo đang “ăn” vitamin D, chất này giúp chúng trở nên hoạt bát hơn.