12:08 22/12/2010

Huyền thoại Colditz - Kỳ cuối: Vượt ngục bằng tàu lượn

Đến năm 1944, bọn lính Đức đã lấp hết mọi kẽ hở an ninh ở tòa lâu đài Colditz cho nên việc đào tẩu trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Kỳ cuối: Vượt ngục bằng tàu lượn

Bill Goldfinch – một trong hai người đầu tiên có ý tưởng thoát ngục bằng tàu lượn.

Đến năm 1944, bọn lính Đức đã lấp hết mọi kẽ hở an ninh ở tòa lâu đài Colditz cho nên việc đào tẩu trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Chỉ những kế hoạch vượt ngục thực sự độc đáo mới có cơ may thành công, và kế hoạch vượt ngục bằng tàu lượn của những tù nhân người Anh được đánh giá là có tính khả thi cao.

Vào một ngày tháng 12/1943, tù nhân Bill Goldfinch nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm những bông tuyết rơi. Trong làn gió đông nhẹ, Goldfinch thấy các bông tuyết nhẹ nhàng bay lên trên rồi từ từ rơi xuống đất. Anh chợt nghĩ, mình có thể thoát được ra ngoài nhà tù bằng một con tàu lượn. Anh tiết lộ kế hoạch này với Antony Rolt và được người này nhiệt tình ủng hộ. Chẳng bao lâu sau, Jack Best và Stooge Wardle cũng tham gia nhóm này. Cả bốn người bắt đầu tìm kiếm một xưởng bí mật để chế tạo tàu lượn.

Rolt nảy ra ý tưởng xây một bức tường giả ở cuối gian phòng áp mái bên trên nhà cầu nguyện. Để xây được bức tường đó, các tù nhân đã sử dụng nhiều khung nhà đúc sẵn, những tấm nệm rơm và nhiều mảnh vụn mà họ tìm thấy trong đường hầm do những tù nhân Pháp đào. Với một cuốn sách được tìm thấy trong thư viện của nhà tù, Goldfinch và Best, đều là kỹ sư, đã vạch ra những thiết kế của một con tàu lượn. Con tàu này có thể chở một phi công và một hành khách bay ra ngoài thị trấn Colditz và sang bờ bên kia của sông Mulde.

Mô hình con tàu Spirit of Colditz trong Bảo tàng Chiến tranh ở thủ đô Luân Đôn.

Công việc chế tạo tàu lượn được bắt đầu vào tháng 5/1944 và hoàn thành vào đầu năm 1945 dưới sự canh chừng của một hệ thống cảnh báo tập thể. Những vật liệu cần thiết để chế tạo con tàu lượn chủ yếu do các tù nhân nhặt nhạnh được. Họ đã sử dụng một con dao ăn, cán cưa làm từ ván giường và lưỡi cưa được làm từ một chiếc lò xo lấy từ máy nghe nhạc và từ khung của những thanh chấn song cửa để chế tạo con tàu.

Để có hệ thống dây điều khiển cho con tàu, họ đã lấy trộm dây điện ở những khu vực không được sử dụng trong tòa lâu đài. Đối với xà dọc và ngang của cánh tàu lượn, họ sử dụng các tấm ván lát sàn và thanh dát giường. Và để bao bọc khung gỗ của con tàu, họ đã sử dụng những tấm ga trải giường đã được trát hạt kê nóng (một phần trong khẩu phần ăn của tù nhân) để vải cứng hơn. Họ cũng kiếm được một vài vật dụng khác thông qua việc hối lộ cai ngục như keo dính và mũi khoan.

Chế tạo các bộ phận của con tàu là giai đoạn khó khăn nhất với những người tù. Chỉ riêng đối với đôi cánh, những người tù đã phải chắp nối trên 6.000 miếng vải lại với nhau. Để làm một thanh ngang, họ phải định hình một thanh gỗ, hấp thanh gỗ cho đến khi nó trở nên dẻo hơn và dễ uốn, uốn và đóng cố định nó, sau đó ráp nối nó với thân tàu. Mà con tàu thì đòi hỏi phải có hàng trăm thanh gỗ như vậy.

Con tàu Spirit of Colditz trong căn phòng áp mái để chờ ngày khởi sự.

Kế hoạch của họ là vào ngày vượt ngục, họ sẽ đục thủng một lỗ ở bức tường phía tây của gian phòng áp mái và đưa con tàu lượn lên trên mái nhà. Đôi cánh rộng gần 5 m sẽ được lắp vào thân chính con tàu. Con tàu sau đó được đặt lên trên một chiếc xe đẩy lúc này được nối với một hệ thống ròng rọc mà một đầu là một bồn tắm đựng đầy bê tông. Bill Goldfinch tính toán rằng, khi được thả xuống từ độ cao gần 20 m, chiếc bồn tắm sẽ có tác dụng tạo ra một gia tốc lớn đẩy tàu lượn bay xa.

Họ đã ấn định thời điểm để tiến hành cuộc đào tẩu vĩ đại nhất mọi thời đại này. Nhưng vào thời điểm đó, bước tiến của quân đồng minh đang dồn dập trên khắp các chiến trường châu Âu nên họ tạm hoãn kế hoạch vượt ngục. Đại tá Tod chỉ đạo: “Con tàu sẽ được cất giấu cực kỳ bí mật cho đến tận lúc nhà tù được giải phóng, hoặc cho đến lúc các bạn nhận được sự chỉ đạo từ chính tôi hoặc người kế tục vai trò chỉ huy của tôi”. Vì thế, con tàu lượn vẫn được giấu kín trong căn phòng áp mái cho đến tận ngày nhà tù được giải phóng vào tháng 4/1945.

Sau chiến tranh, do không đánh giá được ý nghĩa của con tàu mà những người dân ở thị trấn Colditz đã phá huỷ nó. 55 năm sau, người ta đã đóng lại con tàu này theo nguyên mẫu và đặt tên cho nó là Spirit of Colditz (Tinh thần Colditz). Và thật ngạc nhiên, con tàu lượn này hoạt động rất tốt.

Đình Vũ (tổng hợp)

Đón đọc số tới: Cuộc không chiến bí mật giữa hai siêu cường