04:10 01/04/2012

Hoa nở trên “vành đai trắng”

Huyện Gio Linh (Quảng Trị) trong chiến tranh được xem như “vùng đất chết”. Sau bốn mươi năm giải phóng, Gio Linh đã hồi sinh và trở thành một trong những địa phương trù phú của Quảng Trị.

Huyện Gio Linh (Quảng Trị) trong chiến tranh được xem như “vùng đất chết”. Đây là nơi để Mỹ-ngụy thử nghiệm nhiều phương tiện chiến tranh hiện đại, trong đó có hàng rào điện tử Mc Namara… nhằm biến nơi đây thành “vành đai trắng”. Sau bốn mươi năm giải phóng, Gio Linh đã hồi sinh và trở thành một trong những địa phương trù phú của Quảng Trị.

* Kiên cường “vành đai trắng”

Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954, sông Bến Hải-vĩ tuyến 17 trở thành “giới tuyến quân sự tạm thời” phân chia hai miền đất nước, với quy định sau hai năm sẽ tiến hành tổng tuyển cử, thống nhất hai miền. Nhưng với âm mưu chia cắt lâu dài nước ta, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới, đế quốc Mỹ đã nhảy vào xâm lược miền Nam . Từ đây, Gio Linh trở thành đầu cầu giới tuyến, vị trí tiền đồn, nơi đụng đầu quyết liệt nhất giữa chính nghĩa và phi nghĩa, giữa cách mạng và phản cách mạng.

Thực hiện học thuyết “Việt Nam hóa chiến tranh”, Mỹ- ngụy đã biến Gio Linh thành một “vành đai trắng”, là nơi để chúng tập trung thử nghiệm mọi phương tiện chiến tranh hiện đại nhất hòng ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc với miền Nam, đồng thời để thực hiện âm mưu chia cắt đất nước lâu dài. Đặc biệt chúng đã xây dựng tuyến hàng rào điện tử Mc Namara - được xem là “con mắt thần” của Mỹ - nguỵ với kinh phí lên tới 800 triệu USD. Bằng việc tổ chức bình định, càn quét, đàn áp, khủng bố, thiêu huỷ hầu như toàn bộ làng mạc, thôn xóm, ruộng đồng, dồn dân vào các trại tập trung, chúng đã biến nơi đây thành “vành đai trắng”.

Mặc dù sống trong sự kìm kẹp, đàn áp khốc liệt của kẻ địch, trong mưa bom bão đạn, quân và dân Gio Linh vẫn kiên trung vượt lên mọi hy sinh mất mát, kiên quyết không lùi bước. Mùa xuân năm 1972, cùng với toàn tỉnh, quân và dân Gio Linh đã hợp đồng chặt chẽ với các lực lượng chủ lực, mở các đợt tấn công dồn dập vào các cứ điểm của địch, đập nát toàn bộ hệ thống phòng ngự trên tuyến hàng rào điện tử MacNamara và chi khu quân sự Quán Ngang, nổi dậy phá bung các trại tập trung. Ngày 2/4/1972 Gio Linh hoàn toàn giải phóng, đánh dấu bước chuyển biến quan trọng, tạo ra cục diện mới ngày càng có lợi trên chiến trường với một vùng giải phóng rộng lớn, địa bàn đứng chân và hành lang hoạt động của các lực lượng chủ lực để tiếp tục tấn công giải phóng hoàn toàn tỉnh Quảng Trị.

*“Vàng trắng” trên “vành đai trắng”

Đến Gio Linh, sau 40 năm giải phóng, những khu vực “vành đai trắng”, “vùng đất chết” năm nào loang lổ các vết bom, đạn đã được thay thế bằng những đồng lúa, rừng cao su, hồ tiêu,… xanh ngút ngàn. Đặc biệt, cây cao su, cây công nghiệp được xem là ngành kinh tế mũi nhọn của huyện, một thứ “vàng trắng” đã góp phần làm hồi sinh mạnh mẽ vùng đất chết.

Ông Nguyễn Huy Hùng, Chủ tịch UBND huyện Gio Linh cho biết, trong những năm qua huyện Gio Linh đã tích cực phát triển cây cao su tiểu điền. Trên địa bàn toàn huyện Gio Linh đã có hơn 3.000 ha cao su tiểu điền, trong đó 650 ha đã đưa vào khai thác, hàng năm cho sản lượng trên 1.300 tấn mủ.

Thăm miền Tây Gio Linh, cây cao su tiểu điền đã được phát triển rộng rãi. Từ Hải Thái, Gio An, Linh Thượng, Hải Trường đến Gio Châu, Gio Phong, Trung Sơn, xã nào cũng phát triển được từ 100-300 ha… Nhờ phát triển cao su tiểu điền nhiều gia đình ở Gio Linh vốn trước đây khó khăn, nay có mức thu nhập cao như gia đình ông Võ Viết Cương, Lý Văn Tân… ở xã Linh Hải là những hộ gia đình mỗi năm có thu nhập từ 50-100 triệu đồng nhờ cây cao su và trang trại tổng hợp.

Nếu cây cao su là thế mạnh ở vùng gò đồi, vùng núi thì nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản lại là thế mạnh ở vùng biển Gio Linh. Ở vùng đồng bằng, huyện tập trung vào chuyên canh cây lúa và các mô hình có giá trị kinh tế cao.

Theo ông Phan Văn Phụng, Bí thư huyện ủy Gio Linh, 40 năm sau ngày giải phóng, đặc biệt là sau hơn 20 năm được tái lập, Gio Linh đã đổi thay và chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả mọi mặt. Nền kinh tế phát triển toàn diện và đạt tốc độ tăng trưởng liên tục trên 14%; sản lượng lương thực đạt trên 34 ngàn tấn, gấp hơn 3 lần so với năm 1990; Sản lượng khai thác thuỷ hải sản đạt trên 10 ngàn tấn, gần bằng 1/2 sản lượng toàn tỉnh và gấp 12 lần so với năm 1990.

Việc khai thác tiềm năng kinh tế vùng gò đồi, vùng cát ngày càng phát huy hiệu quả, kinh tế trang trại, gia trại phát triển khá mạnh, nhiều mô hình kinh tế mới cho hiệu quả cao được nhân rộng. Toàn huyện hiện có trên 3.000 ha cao su tiểu điền và 450 ha hồ tiêu; có khoảng 100 trang trại và gia trại. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN đạt trên 87 tỷ đồng, tăng 16 lần so với năm 1990.

Kinh tế phá triển đời sống xã hội của nhân dân được nâng lên. Trên địa bàn huyện hiện không còn hộ đói, hộ nghèo giảm 2,5 - 3% mỗi năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 15 triệu đồng, gấp hơn 3 lần so với năm 2005. Đến nay, 100% trường học trên địa bàn huyện được kiên cố hoá, cao tầng hoá, có 66,7% trường đạt chuẩn quốc gia; 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; 100% làng, khu phố, cơ quan, đơn vị đã phát động xây dựng văn hoá, trong đó có trên 83,6% làng, khu phố, cơ quan, đơn vị đã được công nhận.

“Trên miệng hố bom ngày ấy lúa đã xanh mướt, quả ngọt đã trĩu cành. Trên tuyến hàng rào điện tử và đồn bốt của địch giờ là bạt ngàn cao su, hồ tiêu toả bóng; trên những trại tập trung năm xưa, những nhà máy, xí nghiệp đã mọc lên... “Vành đai trắng” ngày nào giờ đã nở hoa, kết trái”-ông Phan Văn Phụng bày tỏ.


Vương Lợi