Tự sự của một nữ y tá riêng của nhà lãnh đạo Kadhafi

Tờ News Week (Mỹ) ra ngày 14/4 đã cho đăng tự sự của Oksana Balinskaya, một nữ y tá riêng của nhà lãnh đạo Libi Muammar Kadhafi. Cô đã làm y tá cho ông Kadhafi từ năm 2008-2011 và đã rời khỏi cuộc sống "hoàng cung" trở về đất mẹ tháng 2/2011 vừa qua. Dưới đây là phần trích tự sự của cô Balinskaya:

Bức ảnh cô Oksana Balinskaya ở trong gia đình tại miền trung Ucraina


Năm 21 tuổi tôi bắt đầu làm việc cho nhà lãnh đạo Libi Muammar Kadhafi. Cũng như nhiều cô gái trẻ khác được nhà lãnh Kadhafi thuê làm y tá, tôi sinh ra và trưởng thành ở Ucraina.

Khi đến Libi làm việc, tôi không biết một chữ Arập, thậm chí không biết phân biệt sự khác nhau giữa Libăng và Libi. Nhưng ông Kadhafi thường xuyên hào phóng với chúng tôi. Tôi có mọi thứ mà tôi có thể mơ ước: một căn hộ 2 phòng ngủ đầy đủ tiện nghi sang trọng, một lái xe sẵn sàng phục vụ bất cứ khi nào tôi yêu cầu. Nhưng căn hộ của tôi bị gắn thiết bị và cuộc sống riêng tư của tôi bị theo dõi chặt chẽ. Ba tháng đầu tiên tôi không được phép đến dinh thự của Tổng thống Kadhafi. Tôi nghĩ ông Kadhafi sợ bà vợ ông ta, bà Safia, sẽ ghen. Nhưng chẳng bao lâu sau tôi bắt đầu gặp ông ta thường xuyên. Công việc của các nữ y tá là chăm sóc sức khỏe của ông Kadhafi, mặc dù thực tế nhịp tim và áp huyết của ông ta còn tốt hơn nhiều của một thanh niên. Chúng tôi thường đề nghị ông đeo găng tay trong những lần đến thăm Chad và Mali để đề phòng các dịch bệnh của vùng nhiệt đới. Chúng tôi yêu cầu ông đi bộ hàng ngày xung quanh nơi ở, tiêm chủng và kiểm tra huyết áp đúng giờ.

Nhưng báo chí Ucraina lại gọi chúng tôi là "hậu cung" của ông Kadhafi. Thật là vô lý. Chưa nữ y tá nào từng là người yêu của ông Kadhafi. Lần duy nhất mà tất cả chúng tôi đụng chạm đến thân thể ông Kadhafi là đo huyết áp của ông ta. Thực tế ông Kadhafi thận trọng hơn cả người bạn chí thân của ông là Silvio Berlusconi (đương kim Thủ tướng Italia - P/v), một người quan hệ lăng nhăng với nhiều phụ nữ.

Ông Kadhafi chỉ tìm cách thuê những phụ nữ Ucraina xinh đẹp. Ông ta chỉ thích phụ nữ xinh đẹp và các đồ đạc quý. Lần đầu tiên ông ta chọn tôi trong số các ứng cử viên sau khi bắt tay và nhìn vào mắt tôi. Sau đó tôi biết ông ta bao giờ cũng quyết định lựa chọn người nào đó sau cái bắt tay lần đầu tiên. Ông ta là một nhà tâm lý học. Ông có một số thói quen cổ điển. Ông thích nghe nhạc Arập từ một chiếc đài cassette cũ và mỗi ngày ông thay đổi quần áo vài lần. Ông bị ám ảnh về các loại quần áo đến nỗi ông nhắc tôi đừng để ông giống như một ngôi sao nhạc rốc trong những năm 1980. Thỉnh thoảng trong khi những người khách đang chờ đợi, ông vẫn trở về phòng để thay quần áo. Khi chúng tôi đi ô tô đến thăm các nước châu Phi nghèo khổ, ông ném tiền và kẹo qua cửa chiếc xe ô tô sang trọng bọc thép cho trẻ em đang chạy theo xe. Ông không muốn bọn trẻ con đến gần vì sợ lây bệnh của chúng. Ông ta chưa bao giờ ngủ trong lều trại. Ông ta chỉ sử dụng lều trại cho các cuộc gặp mặt chính thức. Chúng tôi đi rất nhiều nơi trên thế giới. Tôi tháp tùng ông đến Mỹ, Italia, Bồ Đào Nha, Vênêxuêla và bất cứ khi nào ông ta trong tâm trạng vui vẻ. Mỗi lần như vậy, ông thường hỏi chúng tôi có cần thứ gì không. Chúng tôi được ông cho nhiều tiền thưởng để đi mua sắm. Và mỗi năm ông tặng đồng hồ đeo tay bằng vàng có gắn hình của ông trên đó cho tất cả các nhân viên. Ở Libi, chúng tôi chỉ cần đưa ra chiếc đồng hồ đó là tất cả các cơ quan phải đón tiếp và giải quyết mọi yêu cầu của chúng tôi.

Tôi có ấn tượng rằng ít nhất một nửa dân chúng Libi không thích Tổng thống Kadhafi. Đội ngũ nhân viên y tế địa phương rất ghen tị với chúng tôi bởi vì mỗi tháng chúng tôi được hưởng khoản tiền lương trên 3.000 USD, lớn gấp 3 lần họ. Rõ ràng Tổng thống Kadhafi quyết định tất cả mọi vấn đề liên quan đến đất nước. Ông ta nắm tất cả mọi quyền hành và có tất cả mọi thứ đắt giá cho bản thân. Khi lần đầu tiên tôi thấy trên màn ảnh vô tuyến truyền hình cuộc nổi dậy của người Ai Cập, tôi nghĩ không ai dám nổi dậy chống lại Tổng thống Kadhafi của chúng tôi. Nhưng thực tế diễn ra như phản ứng dây chuyền sau các cuộc nổi dậy ở Tuynidi và Ai Cập. Tôi nghĩ, nếu ông Kadhafi chuyển giao quyền lực cho con trai ông ta khi còn cơ hội, tôi tin mọi thứ có lẽ đều tốt đẹp. Người dân Libi sẽ không chết như hiện nay. Tôi rời khỏi Tripôli đầu tháng 2/2011. Hai người bạn tôi vẫn ở lại và hiện nay họ không thể ra đi. Tôi có lý do rất riêng tư nên muốn ra đi: lúc đó tôi đã có thai 4 tháng và cái thai trong bụng bắt đầu to lên. Tôi sợ ông Kadhafi sẽ không chấp nhận bạn trai người Xécbia của tôi. Ông Kadhafi sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho sự phản bội của tôi. Nhưng tôi nhận thấy việc tôi trốn khỏi Libi là hành động đúng. Tất cả bạn bè của tôi đều khuyên tôi nên nghĩ đến tương lai của đứa trẻ và nên ra đi.

Hữu Trung (P/v TTXVN tại New York)

Giải mật

Thế giới bí ẩn

Nhân vật - Sự kiện

Vụ án nổi tiếng

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép xuất bản Số 16/GP-TTĐT cấp ngày 11/3/2009
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh