Quan hệ mâu thuẫn giữa mẹ con Tổng thống Mỹ George Washington - Kỳ 1

George Washington là tổng thống đầu tiên của nước Mỹ. Người đời thường chỉ biết tới công trạng của ông với nước Mỹ mà ít biết về mối quan hệ khó khăn của ông với mẹ, bà Mary Ball Washington.

NGƯỜI MẸ ĐỘC ĐOÁN

Bà Mary Ball sinh năm 1708 ở Virginia. Bà mất cha khi mới ba tuổi, mất mẹ khi 12 tuổi. Bà được một người bạn của gia đình là ông George Eskridge nuôi dưỡng. Năm 23 tuổi, bà kết hôn với ông Augustine Washington, một người góa vợ 37 tuổi có ba con riêng. Cặp vợ chồng có 6 người con chung, trong đó một con chết yểu. Sau khi chồng chết năm 1743, bà Mary phải một mình nuôi 5 đứa con.

George Washington là con cả của bà Mary và ông Washington. Khi cha chết, cậu bé mới 11 tuổi. Là người đàn ông lớn tuổi nhất gia đình, George đã sớm phải hỗ trợ mẹ nuôi nấng các em và làm việc đồng áng. Do bà Mary không tái hôn nên George phải gánh vác trách nhiệm này suốt tuổi thơ.

Bà Mary Ball Washington.

Chịu đựng quá nhiều mất mát trong cuộc đời, cộng thêm áp lực làm bà mẹ đơn thân nuôi 5 đứa con, bà Mary đã trở thành một bà mẹ cực đoan và độc đoán đối với cậu bé George. Bà không quan tâm tới tham vọng cá nhân của con trai mà chỉ cảm thấy những tham vọng này là mối đe dọa với mình. Một khi con trai bà muốn đuổi theo tham vọng, bà sẽ không còn ai giúp đỡ. Vì thế, bà Mary trở nên khó chịu mỗi khi George ra khỏi nông trại. Bà có thói quen mắng George vì bỏ rơi, không quan tâm đến mẹ mặc dù xét về mọi mặt, George luôn là cậu con trai ngoan ngoãn, tận tâm.

Khi George 14 tuổi, anh trai cùng cha khác mẹ Lawrence và một số bạn bè thân thiết của gia đình ấp ủ kế hoạch để đưa George ra khỏi nông trại, cách xa bà mẹ độc đoán. Họ tìm cho George một vị trí là sinh viên hải quân trên một tàu khu trục nhỏ của Hải quân Hoàng gia. Sau khi bị thuyết phục nhiều lần, bà Mary đành đồng ý. Tuy nhiên, bà lại đổi ý vào phút chót. Hậu quả là khi ba lô đã sẵn sàng, cậu bé George buộc phải dỡ hành lý và ở lại nông trại.  

Dù là ý muốn ích kỷ nhưng bà Mary không biết rằng bà đã làm cho con trai một việc tốt khi không cho cậu vào hải quân. Sau đó, George đã làm nghề vẽ bản đồ địa chính - một nghề béo bở trong những năm 1740. Thời đó, dân số Mỹ ngày càng tăng. Người ta đua nhau khai hoang lập ra các vùng định cư mới. Do đó, họ cần những người làm nghề đo đạc đất đai. Do ở vùng xa xôi không có nhiều tiền mặt nên những người đo đạc như George thường được trả công bằng đất. Nhờ kiến thức khi làm việc, họ thường chọn được những mảnh đất tốt nhất cho mình. Chàng trai George khi ấy tận dụng tối đa mọi cơ hội. Khi 20 tuổi, George đã có hơn 2.300 mẫu đất ở bắc Virginia.

Nhờ hiểu biết về những vùng xa xôi hẻo lánh nên George rất có giá trị với người Anh đang cai trị các thuộc địa Mỹ. Trong những năm 1750, người Anh khai chiến với Pháp để giành quyền kiểm soát khu vực Ohio (gồm bang Ohio và Indiana, cùng với một số phần của Pennsylvania và Tây Virginia ngày nay). Tháng 3/1755, George được mời làm phụ tá cho tướng Edward Braddock - người được cử từ Anh tới để đẩy lui quân Pháp. George đồng ý và nhờ em trai Jack vốn đang sống với mẹ dọn sang để trông nom nông trại Mount Vernon cho mình.

George Washington năm 40 tuổi.

Việc này tất nhiên sẽ khiến cuộc sống của bà Mary thêm khó khăn. Khi bà biết hai con trai đang định làm gì, bà đã nổi giận. Bà Mary ngay lập tức tới Mount Vernon để ngăn George làm việc cho ông Braddock vì sợ mất thêm một đứa con trai đang giúp việc ở nông trại. Trong cuốn sách “Washington: A Life” (Washington: Một cuộc đời), tác giả Ron Chernow viết: “Bà Mary, xuất hiện như một cơn thịnh nộ của Chúa, khăng khăng đòi giải quyết kế hoạch tương lai của con trai ngay tại chỗ”.

Lần này, George tỏ ra cứng rắn. Anh nhất quyết làm việc cho tướng Braddock như kế hoạch. Tuy nhiên, sự can ngăn của mẹ khiến anh lỡ cuộc phỏng vấn với nhân viên của tướng Braddock ở Alexandria. Anh đã viết thư giải thích rõ sự chậm trễ với tướng Braddock.

Ngày 9/7/1755, tướng Braddock và 1.400 binh sĩ (trong đó có cả George Washington) vừa rời sông Monongahela ở Pennsylvania thì bị 900 binh sĩ Pháp và người da đỏ ở Fort Duquesne tấn công (nay chính là thành phố Pittsburgh). Hơn 400 binh sĩ Anh đã tử trận, hàng trăm người bị thương, trong đó có cả ông Braddock. Ông qua đời vài ngày sau. George thì may mắn hơn vì chỉ suýt chống đạn, chỉ bị xây xước không đáng kể.

Trận Monongahela thất bại về mọi phương diện. George đã cảnh báo tướng Braddock từ nhiều tháng trước rằng chiến thuật chiến đấu của người Anh là đánh giáp lá cà không thể thắng nổi lối đánh của người Pháp và da đỏ vốn nã đạn từ sau tảng đá, gốc cây. Họ tản ra khi nã đạn vào đối phương và chỉ tập hợp lại ở những vị trí bất ngờ để tấn công. Quân Pháp chỉ mất 23 người và 16 người bị thương. 

Tuy nhiên, trong trận chiến, George đã thể hiện dòng dũng cảm và tinh thần lãnh đạo xuất sắc khi hăng hái cưỡi ngựa lên xuống để huy động binh sĩ, tổ chức thoái lui trong trật tự và đưa binh sĩ về nơi an toàn. Sau trận chiến, George được coi là “anh hùng trận Monongahela”. Một tháng sau, George được phong làm chỉ huy tối cao toàn lực lượng quân đội ở Virginia. Lúc đó, anh mới 23 tuổi.

Kỳ cuối: Rạn nứt đến cuối đời

Thùy Dương
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN