Một cent cứu sống mạng người

Việc một đồng xu (cent) có thể ngăn cản được thiệt hại bạc triệu và thậm chí cứu sống được tính mạng 33 con người là câu chuyện của chuyến bay TW 125 của hãng hàng không Trans World Airlines (TWA), xảy ra ở Mỹ ngày 17/1/1959. Như thường lệ, chiếc máy bay Lockheed L-1049 Super Constellation cất cánh ở thủ đô Oasinhtơn trong một chuyến bay thường nhật. Chuyến bay diễn ra bình thường cho tới khi bay tới gần St. Louis và chuẩn bị hạ cánh.

Khi cơ trưởng Norman E. Schaeffer tìm cách hạ càng của chiếc máy bay, phi hành đoàn mới hốt hoảng nhận ra là hệ thống thủy lực không hoạt động như thường lệ. Thông thường, chiếc bánh chính giữa được đẩy lên phía trước và duỗi thẳng ra trước áp lực cao của gió. Nhưng lần này, chiếc bánh bị kẹt ở lưng chừng. Trong khi chiếc bên phải có thể duỗi thẳng ra ở vị trí hạ cánh bình thường, thì chiếc bánh bên trái nằm nguyên trong thân máy bay, chẳng nhúc nhích gì.

Tháng 3/2009, chiếc Fokker 100 với 82 hành khách và 5 phi hành đoàn cũng đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống một thảm bọt ở sân bay Stuttgart do bộ bánh hạ cánh bị trục trặc.

Lẽ ra có ba bánh thì giờ đây chỉ có một bánh rưỡi, làm sao mà hạ cánh an toàn? Trước tiên, cơ trưởng Schaeffer quyết định bay lượn để giành thời gian tìm cách giải quyết sự cố. Phi hành đoàn bàn bạc và đi đến quyết định bay tới sân bay Olathe, một căn cứ quân sự của hải quân cách Kansas City 25 km về phía tây nam. Sân bay đó có những thiết bị cần thiết cho một cuộc hạ cánh khẩn cấp và những xe chuyên dụng có thể tạo ra một lớp bọt dầy trên đường băng. Trong trường hợp phải hạ cánh bằng bụng máy bay thì lớp bọt dầy là biện pháp tốt nhất để tránh phát ra tia lửa gây cháy, nổ.

Chiếc máy bay đã lượn vòng trong 5 giờ đồng hồ trên bầu trời thành phố St. Louis và Kansas City. Qua đó, cơ trưởng Schaeffer muốn giảm thiểu tối đa lượng xăng trên máy bay và giành thời gian để phi hành đoàn xác định căn bệnh của hệ thống thủy lực. Chẳng bao lâu sau, họ xác định được rằng chiếc máy bay đã mất đi một khối lượng lớn dầu thủy lực và không còn khả năng tạo ra áp lực đủ mạnh để đẩy ra hoặc thu vào càng bánh xe. Họ cho rằng áp lực mất đi do bị rò rỉ dầu trong hệ thống thủy lực, vì vậy không thể điều khiển càng.

Nếu càng máy bay không thể thu lại hết cũng như không thể đẩy ra hết thì cơ hội để hạ cánh an toàn là vô cùng mong manh. Trong trường hợp này, cơ trưởng phải hạ cánh thật mềm mại trên một chiếc bánh và giữ thăng bằng càng lâu càng tốt. Nhưng khi mất đà do tốc độ giảm, chiếc máy bay chắc chắn sẽ bị nghiêng cho tới khi chạm mặt đất. Trong nhiều trường hợp như vậy, máy bay có thể bị vỡ ra làm nhiều mảnh.

Chiếc Lockheed L-1049 Super Constellation trong một cuộc trình diễn máy bay ở Thụy Sĩ tháng 7/2008.

Schaeffer muốn làm hết khả năng để có thể tránh khỏi hoạt cảnh kinh hoàng này. Ông quyết định phải thông báo ngay cho hành khách về vấn đề của chiếc "Super Connie" này. Với giọng nói bình tĩnh, ông mô tả thực trạng đang gặp phải. Có lẽ đây là quyết định đúng đắn, bởi vì với giọng nói bình tĩnh, tự tin của mình và các chiêu đãi viên vẫn mỉm cười tươi tỉnh, sau một lúc định thần, hành khách bắt đầu tin rằng việc hạ cánh bằng bụng xuống một thảm bọt không phải là điều tồi tệ nhất. Quả thực như vậy, với thông báo của mình, cơ trưởng muốn mang lại một sự bình tĩnh, bởi vì một sự hoảng loạn trên máy bay sẽ chỉ làm tồi tệ thêm tình hình của chiếc máy bay và 33 hành khách trên đó.

Sự thẳng thắn của cơ trưởng đã chứng tỏ là một quyết định đúng đắn còn vì một lý do khác nữa, bởi vì chỉ khoảng một phút sau, một hành khách đã đến với phi hành đoàn, đề nghị được giúp đỡ. Người đàn ông trẻ này là John Probey, một kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm của hãng hàng không Capital Airlines. Đây là một điều may mắn đối với chiếc "Connie" đang gặp sự cố, vì Probey không chỉ là một thợ cơ khí sửa chữa máy bay, anh còn là chuyên gia về bộ phận hạ bánh máy bay. Anh cũng am hiểu tường tận về bộ bánh hạ cánh của loại máy bay Super Constellation. Với sự hỗ trợ về chuyên môn của Probey, phi hành đoàn đã trao đổi về tình hình và nhờ sự giúp đỡ của anh, chẳng bao lâu sau họ đã tìm ra nguyên nhân của sự cố. Họ đã phát hiện ra sự rò rỉ ở một trong nhiều ống dẫn dầu thủy lực. Đó là chiếc gioăng đệm đường ống dẫn tới hai bộ phận hạ cánh chính bị hỏng.

Tuy nhiên, làm kín chỗ bị rò rỉ này là một vấn đề hầu như không vượt qua được: Probey cần một thứ gì đó có thể đệm kín đường gien trong ống dẫn dầu thủy lực, chỉ như vậy mới có thể ngăn cản dầu khỏi chảy ra hết. Đây phải là một vật nhỏ, chắc, có hình dáng nhất định, để sau khi làm kín đường ống, hệ thống thủy lực lại có thể tạo ra áp lực trong đường ống.

Probey và phi công phụ đã thử tất cả những vật mà họ có được, từ nắp hộp son cho tới những bộ phận mà họ tháo ra từ nhà vệ sinh trên máy bay, nhưng chẳng có thứ nào vừa cả, trong khi đó thì thời gian cứ trôi đi. Cuối cùng, Probey chợt nảy ra một sáng kiến. Anh lấy ra đồng xu một cent và lắp thử. Vẫn không được vì lớn quá. Nhưng anh không chịu bỏ cuộc. Anh tỉ mỉ giũa mỏng mép đồng xu cho tới khi nó vừa vào đường ống dẫn dầu. Thật tuyệt, chỗ rò rỉ đã được khép lại!

Một vấn đề đã được giải quyết, nhưng còn phải khắc phục một vấn đề nữa. Lượng dầu còn lại trong hệ thống thủy lực ít quá, nên cho dù chỗ rò rỉ được khép kín, vẫn không tạo ra được áp lực cần thiết. Trên máy bay thì không có dầu thủy lực dự trữ. Nhưng Probey biết rằng trong trường hợp cấp bách có thể dùng chất lỏng khác thay thế, vì vậy, anh lấy toàn bộ nước dự trữ trong bếp trên máy bay cho vào ống dẫn thủy lực. Nhưng vẫn chưa đủ. Probey liền lấy toàn bộ cà phê pha sẵn cho vào thì gần như đầy đủ. Cơ trưởng mừng quá và tin tưởng thành công tới mức ông nói đùa, nều cần ông sẽ đề nghị từng hành khách giúp đỡ bằng cách... đi tiểu vào đường ống.

Đồng một cent đã hoạt động hiệu quả và đường ống được sửa chữa đã giữ cho dung dịch lỏng kỳ lạ này không bị rò rỉ ra ngoài. Với áp lực có được, cơ trưởng Schaeffer đã thu được bộ càng bánh vào trong thân máy bay. Giờ đây, mọi việc xem chừng đã được chuẩn bị xong cho việc hạ cánh bằng bụng máy bay.

Năm chiếc xe chuyên dụng lớn đã rải một khối lượng bọt khổng lồ trên đường băng hạ cánh của sân bay hải quân Olathe. Các nhân viên sân bay chẳng làm được thêm gì hơn nữa. Mọi việc đã được chuẩn bị sẵn. Xe cứu hỏa, xe cứu thương đã trong tư thế sẵn sàng bên cạnh đường băng. Họ chỉ còn có thể chờ đợi.

16 giờ 45 phút, 5 tiếng đồng hồ sau khi sự cố được phát hiện, cơ trưởng Schaeffer thông báo với các hoa tiêu trong tháp kiểm soát không lưu, xin phép hạ cánh và 90 giây sau, cơ trưởng Schaeffer nhẹ nhàng đưa bụng chiếc máy bay hạ cánh xuống lớp thảm bọt dầy trên đường băng. Chiếc máy bay trượt đi khoảng vài trăm mét thì dừng lại an toàn, không có va chạm, lửa không bùng phát. 33 hành khách và phi hành đoàn đã rời khỏi máy bay an toàn, khỏe mạnh, thoát khỏi một mối nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc.

Vũ Long (Tổng hợp theo báo chí Đức)

Giải mật

Thế giới bí ẩn

Nhân vật - Sự kiện

Vụ án nổi tiếng

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép xuất bản Số 16/GP-TTĐT cấp ngày 11/3/2009
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh