Hai bí ẩn lớn của danh họa thiên tài Van Gogh

Vào nửa cuối thế kỉ XIX, nền hội họa thế giới xuất hiện một họa sĩ bậc thầy: Vincent Van Gogh (1853 - 1890). Sáng tác nhiều với mật độ dày đặc, nhưng thật bi kịch là suốt cuộc đời, danh họa người Hà Lan phải sống trong cảnh nghèo túng vì tranh của ông không có người mua. Chỉ duy nhất bức “Vườn nho đỏ” được bán khi ông còn sống. Nhưng 100 năm sau khi ông qua đời, tranh của ông liên tục phá các kỷ lục thế giới về giá bán: Bức "Hoa diên vĩ" của ông đã được bán với giá 53,9 triệu USD, "Hoa hướng dương" với giá 40 triệu USD, “Cánh đồng lúa mì và cây trắc bá” có giá 57 triệu USD, “Chân dung bác sĩ Gachet” với mức giá cao nhất mọi thời đại vào năm 1990 (82,5 triệu USD - giá quy đổi ngày nay là 130 triệu USD)!

“Vườn nho đỏ” - bức họa duy nhất bán được khi Van Gogh còn sống.


Tranh của Van Gogh có đặc điểm là màu sắc gây cảm xúc mạnh, nét bút thô, hình ảnh có đường viền lớn, tất cả mang bên trong nỗi đau khổ của một nghệ sĩ tài hoa, cô độc và bệnh tật. Ra đi khi mới ở tuổi 37, ông đã để lại cho hậu thế một gia tài hội họa đồ sộ (chỉ trong 10 năm cuối đời, họa sĩ sáng tác hơn 2.000 tác phẩm, trong đó có khoảng 900 bức họa hoàn chỉnh và 1.100 bức vẽ hoặc phác thảo), cùng nhiều bí ẩn về cuộc đời khốn khó và đầy bi kịch của mình. Cho đến ngày nay, người ta vẫn còn tranh cãi về hai trong số những bí ẩn đó: Cái tai bị cắt và cái chết của danh họa thiên tài người Hà Lan.

Nghi án cắt tai

Trong bức tự họa nổi tiếng nhất, Van Gogh mang vóc dáng của một người đàn ông gầy gò, bộ râu hung hung xồm xoàm, miệng ngậm tẩu, cổ quấn chiếc khăn trùm lên tận tai và trên đầu đội một chiếc mũ nhỏ. Bức tự họa ghi lại một câu chuyện đau lòng về cuộc sống cô độc và gàn dở của người họa sĩ.

Van Gogh với chiếc tai băng bó trong bức “Chân dung tự họa”.


Giả thuyết được thừa nhận nhiều nhất là năm 1888, trong khi sống đơn độc tại Arles, Provence (miền nam nước Pháp), Van Gogh cho rằng cách đạt tới nghệ thuật hội họa của mình mang nhiều tính cá nhân nên ông đã muốn tập hợp một số họa sĩ để lập ra nhóm các họa sĩ ấn tượng miền Nam, trong đó có Paul Gauguin và một số người khác. Theo lời mời của Van Gogh, Paul Gauguin đã về Arles vào tháng 8/1888, sống trong căn nhà màu vàng, nơi mà trên tường Van Gogh đã trang hoàng bằng một loạt các bức họa “Hoa hướng dương”. Cả hai họa sĩ này đã vẽ cùng với nhau và vì Gauguin cao tuổi hơn nên đã hầu như đóng vai trò một bậc đàn anh, một bậc thầy chỉ bảo để Van Gogh cải tiến đường lối hội họa.

Gauguin cho rằng Van Gogh nên vẽ bằng trí nhớ, nên làm cho các nét vẽ bớt thô kệch và không nên dùng các màu phụ đối chọi cũng như tránh các màu gắt và chói mắt. Lúc đầu, Van Gogh nghe theo lời khuyên của bạn và đã sáng tác họa phẩm “Người đọc tiểu thuyết”, nhưng rồi ông cho rằng cách vẽ như vậy thiếu hẳn đi chiều sâu tâm lý nên không thỏa mãn với phương pháp hội họa đó. Van Gogh trở về với lối làm việc cũ, điều này đã khiến cho Paul Gauguin coi người em là một họa sĩ kiêu căng. Hai cá tính mạnh mẽ bắt đầu rơi vào xung khắc. Vào đêm Giáng sinh năm 1888, một trận cãi cọ xảy ra và trong cơn nóng giận, Van Gogh đã ném cốc rượu vào mặt Gauguin, cầm dao đòi giết chết ông ta. Không chịu đựng nổi, Gauguin bỏ đi và khi còn lại một mình, trong cơn điên loạn, Van Gogh đã dùng dao cạo cắt đứt vành tai trái của mình. Ông gói chiếc tai bị cắt mang tặng cô gái làng chơi quen thuộc và từ đó trở đi thường xuyên phải đội mũ để che kín nửa đầu không có tai.

Tuy nhiên, cuối năm 2011, sau 10 năm nghiên cứu, Hans Kaufmann và Rita Wildegans, hai nhà khảo cứu người Đức về lịch sử nghệ thuật, công bố cuốn sách "Cái tai của Van Gogh: Paul Gauguin và thỏa ước im lặng". Hai học giả thuộc Đại học Hamburg đã phản bác giả thuyết chính thức nói trên và đưa ra luận giải khác - chính danh họa Paul Gauguin của Pháp đã đi một đường gươm, xẻo mất cái tai của Van Gogh trước khi bỏ đi.

Theo giả thuyết của Hans Kaufmann, vì thấy Paul Gauguin thường xuyên qua lại với cô gái điếm có tên là Rachel, Van Gogh đã đem lòng ghen tức. Vào năm 1888, cũng vì cô gái điếm này mà hai người đã nảy sinh một cuộc cãi vã lớn. Sau khi bị Van Gogh ném chiếc cốc vào người, Paul Gauguin tức giận bỏ đi, Van Gogh cũng liền đi theo sau. Khi Paul Gauguin lại bước vào nhà thổ nơi Rachel hành nghề thì do quá phẫn nộ và ghen tuông nên danh họa này đã xô xát với Paul Gauguin. Hoạ sĩ người Pháp trong lúc tức giận đã rút kiếm chém đứt tai bên trái của Van Gogh rồi ném hung khí xuống sông Rhone, còn Van Gogh mang cái tai bị cắt chạy vào nhà thổ rồi mới lê bước về nhà.

Quá bất ngờ trước hành động của người bạn, nhưng sau khi vụ việc xảy ra, Van Gogh nhận thức được rằng nếu trình báo với cảnh sát thì đó cũng là dấu chấm hết cho sự nghiệp đang lên của Paul Gauguin. Để tránh cho bạn mình khỏi tù tội, sau đó Van Gogh và Paul Gauguin đều đồng ý nói với cảnh sát rằng đây chỉ là một vụ tự ý hủy hoại bản thân vì do thần kinh bị kích động. Cũng trong lời giải thích của nhà sử học Hans Kaufmann thì họ đã dựa vào bức thư cuối cùng mà danh họa Van Gogh đã gửi cho Paul Gauguin để kết luận. Trong thư Van Gogh viết: "Anh im lặng thì tôi cũng sẽ như vậy". Theo Kaufmann, “Van Gogh đã bao che cho Gauguin vì ông hy vọng rằng làm như vậy thì sẽ khiến Gauguin trở lại sống chung nhà với mình”.

Tự sát hay bị ngộ sát?

Sau khi Gauguin bỏ đi, Van Gogh phải nhập viện và được em trai Theo chăm nom. Đầu năm 1889, ông trở lại căn nhà màu vàng, nhưng liên tục phải đến bệnh viện vì bị ảo giác và hoang tưởng. Đến tháng 3, sau khi nhận được yêu cầu từ những người hàng xóm, cảnh sát đã quyết định đóng cửa ngôi nhà của Van Gogh.

Bức “Chân dung bác sĩ Gachet” lập kỷ lục thế giới về giá bán.


Tháng 5/1890, Van Gogh rời bệnh viện và đến trị liệu với bác sĩ Paul Gachet ở Auvers-sur-Oise, gần Pari. Tại đây, ông đã cho ra đời hai họa phẩm sơn dầu khắc họa chân dung bác sĩ Gachet trong tâm trạng u sầu và một trong hai bức sau này đã trở thành bức họa đắt giá nhất thế giới. Tình trạng bệnh lý của Van Gogh ngày càng trầm trọng, ngày 27/7/1890, ở tuổi 37, họa sĩ đã bước ra cánh đồng và tự bắn vào ngực bằng một khẩu súng lục. Không nhận ra rằng mình đã bị thương nặng, Van Gogh quay trở lại hoàn thành bức tranh “Chân dung Adeline Ravoux”. Hai ngày sau, ông qua đời trên giường ngủ, câu cuối cùng mà Theo nghe được từ miệng anh trai mình là: “Nỗi buồn sẽ kéo dài mãi mãi". Van Gogh được chôn tại nghĩa trang của vùng Auvers-sur-Oise. Chỉ 6 tháng sau cái chết của anh trai, Theo cũng nhập viện, và mất ngày 25/1/1891, tại Utrecht.

Tuy vậy, cái chết của danh họa người Hà Lan mới đây đã được lật lại. Các tác giả của cuốn tiểu sử “Van Gogh: The Life”, cho rằng, ông không hề tự sát như mọi người thường nghĩ mà nhiều khả năng bị ngộ sát. Hai tác giả Steven Naifeh và Gregory White Smith cho biết, Van Gogh có thể đã bị một thiếu niên bắn chết không cố ý bằng một khẩu súng bị hỏng. Naifeh khẳng định đã có bằng chứng “rất rõ ràng rằng Van Gogh đã không mang theo giá vẽ ra các cánh đồng lúa mì với ý định tự bắn mình”. Theo ông, sử gia nghệ thuật nổi tiếng John Rewald đã ghi nhận được phiên bản của sự kiện này khi đến Auvers trong những năm 1930. Ngoài ra, các chi tiết khác được tìm thấy cũng đã chứng thực cho lý thuyết đó, trong đó, có chi tiết viên đạn xuyên vào bụng trên của Van Gogh từ một góc xiên, chứ không thẳng như trường hợp tự sát.

Van Gogh vẽ phòng ngủ của mình trong căn nhà màu vàng ở Arles.


Cả hai cho rằng, cái chết của Van Gogh do một người em trai của bạn ông gây ra khi nghịch ngợm một khẩu súng lục bị hỏng. Cậu bé này thường ngày vẫn chơi trò cao bồi với khẩu súng này và hay bày trò trêu chọc Van Gogh. Cậu bé trong câu chuyện được xác định tên là Rene Secretan, khi đó 16 tuổi. Vào mùa hè năm 1890, cậu đến nghỉ trong biệt thự của gia đình ở Auvers-sur-Oise. Là em của một người bạn Van Gogh, Rene thường đi mua rượu cho họa sĩ và chơi đùa với ông. Ở cánh đồng lúa mì, nơi Van Gogh đang vẽ tranh, Rene cùng một thiếu niên khác, đã vô ý bắn chết họa sĩ người Hà Lan trong lúc trêu đùa và cả ba trước đó có thể đã quá chén.

Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Van Gogh nói rất rõ ràng rằng: “Đừng cáo buộc bất kỳ ai. Đó chỉ là vì tôi muốn tự giết bản thân mình”. Nhà nghiên cứu White Smith cho rằng, Van Gogh “không chủ động tìm kiếm cái chết nhưng khi cái chết tìm đến ông hay hiện diện trước ông, ông đã đón nhận nó”. Theo ông Smith, việc đón nhận cái chết của danh họa là một hành động nhằm đáp lại tình yêu của người em trai bởi Van Gogh luôn coi mình là gánh nặng của em, người đã chu cấp cho ông trong nhiều năm theo đuổi hội họa. Ông tự nhận đã bắn mình vì tâm lý đón nhận cái chết và không muốn những người khác phải dính vào những rắc rối pháp lý sau đó.

Van Gogh đã chết trong cảnh nghèo túng, cô độc, khi tài năng chưa được công nhận. Tuy vậy, các sáng tác của ông đã có ảnh hưởng sâu sắc đến các họa sĩ sau này, đặc biệt là các trường phái Dã thú và Biểu hiện Đức. Năm 2004, ông đã được xếp thứ 10 trong danh sách những người Hà Lan vĩ đại nhất trong lịch sử và là nghệ sĩ có thứ hạng cao thứ hai, chỉ sau danh họa Rembrandt.

Bạch Đàn

Giải mật

Thế giới bí ẩn

Vụ án nổi tiếng

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép xuất bản Số 16/GP-TTĐT cấp ngày 11/3/2009
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh