Gregor MacGregor và cú lừa mang tên “Vương quốc Poyais” - Kỳ 2: Nạn nhân của “Vương quốc Poyais”

Thành công nối tiếp thành công. MacGregor mở tòa công sứ (dưới cấp đại sứ quán) của Vương quốc Poyais tại thủ đô Luân Đôn (Anh), đồng thời mở văn phòng nhà đất ở Glasgow, Stirling và Endinburg (Xcốtlen).

Nhiều người dân bình thường không đủ khả năng mua trái phiếu đắt tiền nên đã mua những mảnh đất nhỏ hoặc đăng ký làm nghề đóng giầy, bán hàng, bán trang sức, thư ký hay thợ thủ công cho vùng đất mới nổi Poyais. MacGregor, người thường tự xưng là Ngài Gregor, thậm chí còn phát hành đồng tiền riêng của Vương quốc Poyais và bán các suất gia nhập quân đội Poyais.

Một chứng chỉ cho 250 mẫu đất ở Poyais.


Cuối năm 1822, tên tuổi ông vua “hờ” của vương quốc “hờ” nổi như cồn. Vụ lừa đảo bán đất và trái phiếu của Vương quốc Poyais đã giúp MacGregor thành triệu phú (theo cách nói của thời hiện đại). Nhưng cái gì cũng có giá của nó và ngày trả giá của MacGregor đã đến.

Đầu năm 1823, hai con tàu mang tên Honduras Packet và Kinnersley Castle rời cảng từ Leith hăm hở đến Poyais. Trên hai con tàu, khoảng 240 người nhập cư vô cùng háo hức, hồi hộp trước cơ hội được trở thành người dân của vương quốc trong mơ này, nhất là khi họ đã đầu tư toàn bộ tài sản, tiền tiết kiệm cả đời vào đây. Trong số đó có một người tên là Gauger, chủ ngân hàng ở Luân Đôn. Ông đang sung sướng với viễn cảnh trở thành giám đốc đầu tiên của Ngân hàng Poyais. Rồi một người đóng giày Xcốtlen như đang ở trên mây với giấc mơ trở thành người đóng giày chính thức của Đức vua Poyais.

Trước hành trình đi tới Vương quốc Poyais, 240 con người kia đã được khẳng định như đinh đóng cột rằng đồng đôla Poyais là loại tiền tệ duy nhất sẽ được dùng ở đây. Vì thế, trước khi khởi hành, họ đã đổi toàn bộ tiền bảng Anh và Xcốtlen sang thứ gọi là đồng đôla Poyais.

Sau một thời gian lênh đênh trên biển, cuối cùng họ cũng đến đúng nơi được gọi là Poyais. Những gì họ nhìn thấy từ trên thuyền thật khác xa với những gì họ tưởng tượng, khác đến mức một số người khăng khăng là đã đến nhầm chỗ và đòi đi xa hơn. Tuy nhiên, họ cũng phải sớm đối mặt với một sự thật khủng khiếp.

Khi thuyền vào bờ, đập vào mắt họ là khung cảnh hoang vắng, thảm hại. Đáng lẽ phải là những tòa nhà, nhà hát nguy nga thì họ lại nhìn thấy các túp lều xấu xí, lụp xụp, rách nát. Nơi mà MacGregor hứa hẹn với họ là cánh đồng màu mỡ, đầy vàng bạc châu báu lại là những khu rừng rậm lầy lội, đầy rẫy côn trùng, rắn độc và bệnh tật rình rập. Không có quân đội Poyais, không có gia đình hoàng gia, không có một thứ dịch vụ nào chứ đừng nói đến một tòa nhà vững chãi.

Toàn bộ Vương quốc Poyais thịnh vượng, trù phú chỉ là ảo giác mà MacGregor, một con người vô lương tâm, cam kết với họ – những người phần lớn thuộc tầng lớp lao động nghèo mong muốn được đổi đời, được hưởng một cuộc sống tốt đẹp ở Poyais.

Bìa một cuốn sách viết về âm mưu lừa đảo Poyais của MacGregor.


Chẳng còn gì để mà khám phá, trong tâm trạng thất vọng và giận dữ, họ quyết định nhổ neo quay về Xcốtlen ngay lập tức. Nhưng vận rủi của họ mới chỉ bắt đầu. Ngay sau khi họ đến, một cơn bão đã quét qua vùng Trung Mỹ, đánh đắm hai con tàu của họ, phá tan hi vọng quay về nhà.

Những ngày và tuần sau đó có thể được miêu tả bằng hai từ khốn khổ và bi kịch. Rất nhiều trong số 240 người, trong đó có cả người già, bắt đầu bị nhiễm dịch bệnh do không thể quen với vùng đất lầy lội nhiệt đới. Họ phải chịu cảnh đói khát trong khi người dân bản địa từ chối chìa tay ra giúp. Đồng tiền Poyais mà họ mang theo tất nhiên không có nghĩa lý gì. Trong khi đó, George Frederic, người đứng đầu vùng đất này và là người bị MacGregor lừa bán đất, khẳng định rằng những người Xcốtlen không có quyền gì ở đây.

Tình hình trở nên vô vọng. Người thợ đóng giầy đã tự tử bằng súng. Số khác thì bị chết đuối khi cố gắng tìm cách thoát ra khỏi hòn đảo đáng sợ. Cuối cùng, cái đói và dịch bệnh đã lấy đi mạng sống của gần như toàn bộ những cư - dân - tương - lai - của - Poyais.

Tháng 4/1823, chiếc tàu Mexican Eagle của Ônđurát đã tình cờ phát hiện ra những người này. Thuyền trưởng con tàu đã lắng nghe câu chuyện của họ và khẳng định không hề có nơi nào gọi là Vương quốc Poyais. Vị thuyền trưởng đồng ý đưa 60 người về Ônđurát, số còn lại được giải cứu sau đó.

Trên chuyến đi về Ônđurát, nhiều người vốn đã mệt mỏi nay càng thêm kiệt sức và chết trong bệnh viện ở đất nước xa xôi này. 180 trong số 240 người hôm nào nay đã bỏ mạng vì Poyais.

Sau khi Xcốtlen nhận được tin báo về những cư dân của mình, họ đã cử tàu hải quân đến Ônđurát đưa họ về nước. Lại thêm một số người thiệt mạng trên hành trình đó. Chưa đầy 50 người còn sống trở về quê hương.

72 ngày sau hành trình đến Poyais, con tàu Ocean chở họ cập cảng Luân Đôn. Ngày hôm sau, báo chí đồng loạt vạch trần toàn bộ âm mưu của MacGregor.

Thùy Dương (tổng hợp)

Đón đọc kỳ cuối: “Vương quốc Poyais” đến Pháp

Giải mật

Thế giới bí ẩn

Nhân vật - Sự kiện

Vụ án nổi tiếng

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép xuất bản Số 16/GP-TTĐT cấp ngày 11/3/2009
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh