Cuộc chiến máy bay không người lái: Kỳ 2: Cái chết bất ngờ

Một đêm oi ả tháng 6/2004, thủ lĩnh Taliban 27 tuổi Nek Muhammad Wazir ăn tối trong sân nhà ở làng Kari Kot thuộc Nam Waziristan, cùng hai người em và vệ sĩ. Chuông điện thoại vang lên, Muhammad nhấc máy. Chỉ sau giây lát, một quả tên lửa đã xuyên thẳng vào khuôn viên ngôi nhà làm tan xác cả 5 người.

Hồi đó, dân chúng và giới truyền thông Pakixtan đều không biết rằng thủ phạm là một chiếc máy bay không người lái. Người ta cho rằng cái chết của Muhammad là kết quả của một chiến dịch quân sự của Pakixtan (6 cuộc truy bắt Muhammad trước đó đều đã thất bại), hoặc là hành động của các lực lượng Mỹ dọc biên giới Ápganixtan. Một chiến binh Taliban có mặt gần vụ nổ về sau kể lại rằng cả nhóm dân quân đều khiếp đảm. “Chỉ có một tiếng động trên không trước khi có tiếng nổ”. Tuy vậy, người ta đã tìm ra lời giải thích khi nhặt được các mảnh vụn của quả tên lửa, trên đó in dòng chữ đen: “Made in USA”.

Phạm vi tìm diệt của máy bay không người lái ngày một mở rộng.  Ảnh: Internet


Tới cuối năm 2005, một vụ nổ bí ẩn tương tự đã giết chết Abu Hamza Rabia, một thành viên cấp cao người Ai Cập trong mạng lưới Al Qaeda, ở ngoại ô thành phố Miram Shah, thủ phủ tỉnh Bắc Waziristan. Tổng thống Pakixtan hồi đó, ông Pervez Musharraf từ chối giải thích điều gì đã xảy ra, mà chỉ nói rằng ông chắc chắn đến “200%” là Rabia đã chết.

Nhưng một phóng viên địa phương có tên Hayatullah Khan, người sống ở ngôi làng cạnh nơi Rabia chết, đã tới tận nơi để phân tích từng viên gạch vụn. Giữa đống đổ nát đó là vài mảnh tên lửa. Những bức ảnh Khan chụp mau chóng xuất hiện trên các tờ báo khắp thế giới. Những bức ảnh này mâu thuẫn hoàn toàn với tuyên bố của chính phủ Pakixtan rằng quân chính phủ đã tiêu diệt Rabia, hoặc chính thành viên Al Qaeda này đã vô tình tự giết mình. Một tháng sau, phóng viên Khan bị các tay súng bắt cóc. Thi thể của anh được phát hiện 6 tháng sau gần biên giới Ápganixtan trong khi tay vẫn bị xích.

Tháng 1/2006, ngay sau khi Khan biến mất, từ Ixlamabát, tôi nhận được cuộc gọi của một đồng nghiệp ở tờ Newsday vào lúc rạng sáng. Lúc đó tôi đang làm trưởng phòng hành chính báo này. Lại có một vụ tấn công bằng máy bay không người lái ở khu vực Bajaur của các bộ tộc, anh ta hỏi tôi: “Tôi có thể điều tra được không?”. Tôi tìm một người bạn từng làm việc cho BBC và cùng lái xe về hướng bắc, tới Bajaur. Đó là bài báo đầu tiên xuất hiện trên mặt báo dưới tên tôi, và cũng là trải nghiệm đầu tiên của tôi về cuộc chiến máy bay không người lái.

Máy bay trinh sát không người lái RQ-170 của Mỹ bị rơi ở Iran ngày 4/12/2011. Ảnh: Internet


Khi tới Damadola, ngôi làng thuần nông nằm dưới một thung lũng rộng, tôi phát hiện nhiều xác bò và dê nằm dưới gốc cây với đôi mắt mở trừng trừng. Gần đó là đống đổ nát của ba ngôi nhà.

Mục tiêu của vụ tấn công được cho là cấp phó của Osama bin Laden, Ayman al-Zawahiri, nhân vật có tin đồn đang ở khu vực này. Tôi tới hiện trường trước tất cả mọi phóng viên khác. Gia đình các nạn nhân đưa tôi đến những ngôi mộ mới đào. “Tất cả những người chết, trong đó có phụ nữ và trẻ em, đều ở làng này”, một dân làng nói với tôi: “Làm gì có người nước ngoài nào ở đây”.

Rồi tôi để ý tới một điều kỳ cục. Mặc dù tôi đếm được 13 ngôi mộ, nhưng dân địa phương chỉ đọc cho tôi 7 cái tên phụ nữ và trẻ em thiệt mạng. Khi hỏi tới những người đàn ông, họ im lặng. Về sau, một quan chức Pakixtan nói với tôi rằng những người nước ngoài quả thực đã có mặt tại đây, trong đó có Zawahiri, dù y đã rời đi một lúc trước khi quả tên lửa bắn xuống. Những vụ tấn công của máy bay không người lái thì chưa phổ biến, nhưng từ lâu nhân vật số 2 của Al Qaeda đã quen với việc thoắt ẩn thoắt hiện từ nơi này sang nơi khác.

Tháng 9/2006, lần đầu tiên tôi biết tới máy bay không người lái khi nó bay qua ngôi làng Ali Khel thuộc Miram Shah (thủ phủ tỉnh Bắc Warizistan). Đó là một đêm hè oi ả, tôi rời ngôi nhà nóng nực của một người thầu khoán mà tôi đang ở nhờ và ra ngoài trời ngủ cùng mấy tay công nhân. Nhóm này kể tôi nghe về cuộc hành trình của họ ở Ápganixtan, về cách họ từng vượt biên giới để chiến đấu cho Taliban. Rồi tôi chợt nghe thấy những tiếng vo vo vọng từ trên cao, giống hệt tiếng ong bay, nhưng nặng hơn và liên tục, bay thoáng qua thoáng lại.

Đám công nhân nói chẳng có gì. Nhưng ở phía bên kia sông Tochi, trong ngôi làng Khatai có một thủ lĩnh Taliban đang sinh sống. Quân chính phủ Pakixtan đã cố tìm cách tiêu diệt nhân vật này nhưng không thành, thậm chí còn bị mất ít nhất hai sĩ quan cao cấp. Và rút cuộc, cái cỗ máy chết chóc nhỏ bé vừa bay vút qua đầu chúng tôi trong đêm hè oi ả ấy đã hoàn tất nhiệm vụ mà binh lính Pakixtan không thể thực hiện.

Zubair Shah (Trần Long dịch theo Foreign Policy)

Đón đọc kỳ tới: Nhiệm vụ nguy hiểm

Giải mật

Thế giới bí ẩn

Vụ án nổi tiếng

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép xuất bản Số 16/GP-TTĐT cấp ngày 11/3/2009
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh