Bi kịch của 57 công nhân Ailen tại Duffy’s Cut

Bi kịch của 57 công nhân Ailen tại Duffy’s Cut

Người dân sống ở hạt Chester thuộc bang Pennsylvania (Mỹ) từ lâu đã biết rằng có một điều gì đó khủng khiếp xảy ra dọc theo tuyến đường sắt cũ nối Philadelphia và Columbia. Theo tài liệu lịch sử, trong vòng 6 tuần, 57 công nhân nhập cư người Ailen đã bỏ mạng một cách bí ẩn ở đó trong một đợt bùng phát dịch tả năm 1832 khi họ đang làm việc tại đoạn đường sắt Duffy’s Cut. Người ta thậm chí còn rỉ tai nhau rằng họ nhìn thấy bóng ma của những người công nhân xấu số này lởn vởn trên ngôi mộ tập thể chôn xác họ. Những bí ẩn về cái chết của họ đã được một nhóm nhà khảo cổ nghiệp dư của anh em giáo sư sử học William Watson thuộc trường Đại học Immaculata khám phá.

Kỳ 1: Những cái chết bí ẩn

Đầu những năm 1830 là khoảng thời gian khắc nghiệt trong lịch sử Ailen. Đa số người Ailen lúc đó là nông dân, phải thuê đất của địa chủ người Anh để trồng trọt với giá cao. Phần lớn thực phẩm họ làm ra và gia súc họ nuôi được đều bị bán ra nước ngoài, trong khi những người nghèo khó nhất phải sống qua ngày bằng nước lã và khoai tây. Tuy nhiên, vụ khoai tây liên tục thất bát suốt những năm 1820 đến những năm 1830. Người dân Ailen di cư hàng loạt, đặc biệt là khi nạn đói khủng khiếp xảy ra năm 1845. Ngay cả trước đó, nhiều người dân Ailen cũng đã sang Mỹ làm việc. Năm 1832, sau khi kiếm được một hợp đồng dọn mặt bằng khu đất Mile 59 thuộc tuyến đường sắt Philadelphia-Columbia ở Mỹ, một người nhập cư Ailen tên là Philip Duffy đã đưa hàng loạt công nhân Ailen sang Mỹ làm thuê.
Duffy đón công nhân mới tại bến tàu Philadelphia. Họ đến từ hạt Londonderry, Donegal, Leitrim và Tyrone trên con tàu John Stamp. Phần lớn đều nói tiếng Gaelic và là người Thiên chúa giáo.

Giáo sư William Watson (phải) và người em sinh đôi Frank Watson.


Duffy và người giám sát William B. Mitchell đã thuê những người Ailen trên chuyến tàu John Stamp để giải phóng mặt bằng khu đất 30 dặm ở phía tây Philadelphia – khu vực toàn đá phiến sét và đất sét. Với công việc trên khu đất khó làm nhất thuộc tuyến đường sắt, những công nhân nhập cư này được trả 50 xu mỗi ngày cộng với rượu whisky. Tuy nhiên, 57 công nhân này cũng chẳng làm việc được bao lâu.

Chưa đầy 2 tháng sau, khu trại Mile 59 nơi họ ở đã xuất hiện trên mặt báo. Ngày 3/10/1832, tờ Village Record ở West Chester đưa tin về hàng loạt công nhân tử vong do dịch tả ở đoạn đường tàu Duffy’s Cut.

Điều đáng nói là những nhà nghiên cứu hiện nay không thể tìm được một tờ nào của số báo ra ngày 3/10/1832. Số báo đó cũng biến mất một cách đáng ngờ tại các thư viện trong vùng và các cơ quan lưu trữ liên bang, kể cả Hội lịch sử hạt Chester và Thư viện quốc hội.

Người nhập cư Ailen.


Do vậy, toàn bộ những gì mà người ta còn biết về ngày 3/10 đó là lời đính chính in trên tờ Village Record số ra ngày 7/11. Trong phần đính chính này, tờ báo đã rút lại tin đăng hôm 3/10 và nói rằng chỉ có 8 người chết chứ không phải hàng chục người như tin đã đăng. Phần đính chính còn khẳng định, dịch tả đã nhanh chóng được dập tắt và nhóm công nhân đường sắt vẫn khỏe mạnh bình thường. Có lẽ, số người chết và những chi tiết trong bài báo đã không làm hài lòng ngành đường sắt. Lúc bấy giờ, đây là ngành mang lại doanh thu quảng cáo lớn cho báo in.

Câu chuyện về số phận của 57 công nhân Ailen tại đoạn đường sắt Duffy’s Cut có lẽ sẽ rơi vào quên lãng nếu như anh em giáo sư Watson không nghi ngờ. Họ cho rằng những ông chủ giàu có ngành đường sắt lúc bấy giờ không phải là những người duy nhất che giấu sự việc.

Tài liệu ngành đường sắt còn lưu lại đề cập đến một quyển nhật ký nay vẫn mất tích của một người tên là Mary Ogden viết trong thời gian xảy ra dịch tả năm đó. Bố của Mary Ogden, ông William Ogden, lúc đó là trung úy trong lực lượng quân đội địa phương, là một trong những nạn nhân đầu tiên của dịch tả. Giáo sư Watson cho rằng, cuốn nhật ký này sẽ giải thích chuyện gì đã xảy ra và có lẽ sẽ cho người ta biết một sự thật rằng, những công nhân đã bị giết để trả thù vì người dân bản địa tin rằng chính họ - những người nhập cư - đã mang đến thứ bệnh dịch chết người kia, khiến trung úy Ogden và những người khác thiệt mạng. Khi giáo sư Watson và nhóm khảo cổ của ông đào ngôi mộ tập thể chôn 57 công nhân Ailen, có một người đã liên tục đòi ông ngừng ngay công việc đó. Điều này đã khiến ông Watson ngờ rằng đây chính là con cháu nhà Ogden và có lẽ người này đang cầm cuốn nhật ký.

Những nghi ngờ xung quanh cái chết của nhóm công nhân Ailen ngày càng thôi thúc giáo sư Watson cùng em trai mở cuộc điều tra. Trong bài đính chính, tờ Village Record cho rằng chỉ có 8 người chết. Thông tin này không khớp với những gì người dân trong vùng lúc đó nói rằng toàn bộ 57 người đã chết. Mặt khác, thật vô lý nếu toàn bộ công nhân chết do dịch tả, vì tỷ lệ tử vong thông thường của dịch bệnh này chỉ là 40 - 60% trong một cộng đồng. Suy luận này cho thấy ngoài dịch tả, phải có một điều gì đó hắc ám đã xảy ra tại Duffy’s Cut.

Thùy Dương

Đón đọc kỳ cuối: Đi tìm sự thật

Giải mật

Thế giới bí ẩn

Nhân vật - Sự kiện

Vụ án nổi tiếng

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép xuất bản Số 16/GP-TTĐT cấp ngày 11/3/2009
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh