Người thầy giáo vùng núi đá Cao Bằng

“Công việc nào cũng có cái khó, cái khổ riêng, nếu ai cũng chọn cho mình sự nhẹ nhàng, nhàn hạ, thì gian khổ sẽ dành cho ai”. Đó là những tâm sự rất thật của thầy giáo Hoàng Ngọc Hưng, trường tiểu học Quý Quân, xã Quý Quân, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.


Một tiết học của thầy và trò.

11 năm “cõng chữ” lên non

Thầy giáo Hoàng Ngọc Hưng sinh năm 1983, quê ở xã Ngũ Lão, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, đã 11 năm gắn bó với công tác giáo dục ở các huyện nghèo của tỉnh Cao Bằng.

Thầy Hưng về nhận công tác tại điểm trường xóm Lũng Xàm (trường tiểu học Quý Quân) từ năm 2010, được giao chủ nhiệm lớp ghép 1.4 (một tiết học, cả hai nhóm lớp 1 và lớp 4 sẽ cùng học chung). Việc dạy lớp ghép như vậy cũng khiến cho công tác giảng dạy gặp nhiều khó khăn, hạn chế, nhưng thầy Hưng cùng đồng nghiệp vẫn nhiệt tình với công việc và luôn tìm cách giảng dạy sao cho phù hợp.

Học sinh ở đây hầu hết là người dân tộc Mông, Dao, nhiều em ở xa, đi bộ từ nhà đến trường mất hơn một giờ đồng hồ. Phụ huynh học sinh 100% không biết chữ và nhiều người nói tiếng Kinh không sõi. Do những hạn chế này, nên việc học sinh quá tuổi ngại đi học, học sinh ở nhà phụ bố mẹ làm việc nhà, rồi nghỉ học không lý do, là chuyện thường ngày. Vì vậy, bên cạnh công tác giáo dục, thầy Hưng còn kiêm luôn vai trò cán bộ “tuyên vận”.

Câu chuyện khiến thầy Hưng nhớ nhất những ngày đầu nhận công tác là việc vận động học sinh đến lớp. Thầy tâm sự: Buổi học đầu tiên của ngày khai giảng, học sinh chỉ có vài em, nên không thể tổ chức học ngay được. Vì chưa quen đường, thầy phải nhờ học sinh ở lớp dẫn tới nhà các bạn nghỉ học.

Thầy và trò đi mất cả buổi nhưng đến nơi thì nhà nào cũng đóng cửa im ỉm. Đầu năm học mới, cũng là thời điểm bà con ở đây thu hoạch ngô, cả nhà học sinh làm lán ở trên nương. Tìm đến nương ngô, bố mẹ các em đang thu hái ngô, học sinh thì đang trông em nhỏ, hoặc chăn bò...

Phụ huynh không ai muốn cho con cái đi học, bởi sẽ mất một lao động trong nhà. Khi thầy nói với phụ huynh, thiếu các em thì lớp không duy trì được. Có phụ huynh nói: “Thế thì chỉ cho đi 1, 2 buổi thôi xong lại về thu ngô, bao giờ xong mới cho đi”.

Mà việc thu ngô có khi mất cả tháng mới xong, như vậy thì các em sẽ bị chậm chương trình học, kiến thức bị hổng rất nhiều... Lúc đó thầy Hưng lại tìm mọi cách để thuyết phục phụ huynh. Vận động trên nương không được, thầy lại tìm đến nhà học sinh nói chuyện, động viên bố mẹ các em. Nhiều khi phải tâm sự mất cả đêm thì phụ huynh mới hiểu và đồng ý.

Thầy Hưng tâm sự, bên cạnh việc vận động, thuyết phục phụ huynh thầy cũng nhờ những người có uy tín trong làng, bản vận động và đưa ra các cuộc họp để nhắc nhở. “Mưa dần thấm lâu”, dần dần phụ huynh cũng hiểu và hạn chế việc cho con cái nghỉ học. Nhờ sự nỗ lực vận động của thày Hưng, đến nay tình trạng học sinh nghỉ học, bỏ học giữa chừng đã được hạn chế.

Tiết học ngoại khóa.

Chia sẻ về những khó khăn, thầy Hưng cho biết, khó khăn lớn nhất vẫn là trang thiết bị phục vụ học tập như sách giáo khoa, bút chì, thước kẻ... Hằng năm, nhà trường vẫn được cấp văn phòng phẩm phục vụ cho việc dạy và học. Tuy nhiên, số lượng cấp phát ngày càng hạn chế, có nhiều đồ dùng vài năm mới cấp phát. Nhiều khi trường phải nhờ sự hỗ trợ của các tổ chức từ thiện, hoặc bí quá, các thầy phải tự mua cho học sinh.

Sự hy sinh thầm lặng

Điểm trường Lũng Xàm nằm trên đỉnh núi, không có đường dân sinh, mỗi lần có việc xuống điểm trường chính, hay về nhà thăm gia đình, thầy Hưng lại phải chuẩn bị “quân, tư trang” đầy đủ, giống như một nhà leo núi thực thụ. Để vượt qua chặng đường đầy đá mấp mô, thầy Hưng phải mất khoảng một giờ leo núi, dù đã quen đường.

Vì những hạn chế về mặt giao thông, đi lại, nên cũng kéo theo nhiều khó khăn trong sinh hoạt. Cứ đầu tuần thầy lại phải xuống chợ để gùi đồ dùng, thức ăn lên. Mùa đông thì thực phẩm để được lâu hơn, còn mùa hè thì phải chuyển sang dùng đồ khô như lạc rang, cá mắm, thịt muối... rồi tự trồng thêm rau xanh.

Thầy Hưng chia sẻ, thời gian đầu mới lên đây, gia đình luôn cảm thấy buồn chán do chưa quen điều kiện sinh hoạt. Cuộc sống nhộn nhịp và náo nhiệt ở dưới xuôi lúc nào cũng khiến thày cảm thấy nhớ nhung... Rồi đến khi đã lập gia đình và có hai con nhỏ, thầy Hưng càng không tránh khỏi những khoảng thời gian cô đơn, trống trải, nhất là sau khi đã hết giờ lên lớp, học sinh đã ai về nhà nấy, màn đêm buông xuống, chỉ có chiếc đèn dầu leo lắt, xung quanh chỉ toàn là bóng tối bao trùm.

Khó khăn là vậy, nhưng cứ nghĩ đến điều kiện của người dân và học sinh nơi đây thầy Hưng lại rưng rưng. Những ngày mùa đông, thời tiết mưa phùn lạnh buốt, rét thấu da thấu thịt, các em chỉ mặc duy nhất tấm áo phong phanh, không có quần, chân đi đất, cả người tím tái... Lúc đó cảm giác vừa thương lại vừa khâm phục các em và càng biết mình không thể rời bỏ mảnh đất này được.

Quỳnh Như
loading...
Tin khác
  • Lặng thầm dạy chữ ở vùng biên viễn

    Lặng thầm dạy chữ ở vùng biên viễn

    10:49 ngày 20/11/2015

    Mù Cả thuộc huyện Mường Tè (Lai Châu) là xã biên giới, giao thông đi lại khó khăn, đời sống của người dân còn nhiều thiếu thốn. Đội ngũ thầy, cô giáo vượt qua những gian truân, vất vả, hy sinh niềm hạnh phúc riêng để ngày đêm bám trường, bám lớp, nuôi dạy học sinh.

Du học

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản