“Cõng chữ” lên non

Cảm giác đầu tiên của Hiền khi đặt chân đến Suối Giàng là... sợ! “Đêm đầu tiên nằm một mình trong phòng tập thể, nghe tiếng gió thổi ào ào qua vách nứa, tiếng chim “bắt cô trói cột” chốc chốc lại kêu nghe xa vắng khiến em không tài nào chợp mắt, thức đến sáng luôn…”.

“Vạn sự khởi đầu nan!”

Học trò trên đỉnh Suối Giàng đã có báo đọc.


Trong khi những bạn bè đồng môn, đồng khóa ngay sau khi rời ghế giảng đường tìm mọi cách bám trụ lại thành phố; không thì chí ít cũng kiếm cho mình một chỗ dạy gần nhà, thậm chí chấp nhận làm cả những công việc trái nghề, Lại Thị Hiền (SN 1982 tại quê lúa Thái Bình) lại lặng lẽ khoác ba lô lên núi. Đích đến là đỉnh Suối Giàng (thuộc xã Suối Giàng, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái) quanh năm mây phủ, nơi chỉ có đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Nhớ lại những ngày đầu, lương hợp đồng hai năm đầu vỏn vẹn chỉ có 80.000đồng/tháng, ngoài ra không có một khoản phụ cấp nào thêm vậy mà Hiền vẫn trụ lại. “Khi quyết định lên đây phải thú thật là trong em vẫn còn những suy nghĩ lãng mạn, ngây thơ của tuổi học trò. Mỗi lần đối diện với khó khăn, em cũng nản lòng lắm chứ, nhưng chùn bước thì không! Phải cố gắng lên, đấy là điều em vẫn tự nhủ với mình mỗi sớm mai thức dậy khi nhìn đám học trò thân thương đầu trần, chân đất vượt qua từng con dốc cao để đến trường…”- cô gái quê lúa Thái Bình giải thích lý do về sự lựa chọn của mình đơn giản như thế…

Cảm giác đầu tiên của Hiền khi đặt chân đến Suối Giàng là... sợ! “Đêm đầu tiên nằm một mình trong phòng tập thể, nghe tiếng gió thổi ào ào qua vách nứa, tiếng chim “bắt cô trói cột” chốc chốc lại kêu nghe xa vắng khiến em không tài nào chợp mắt, thức đến sáng luôn”- Hiền kể. Ấy vậy nhưng chưa đến nỗi thất vọng bằng sáng hôm sau Hiền được đưa đi nhận lớp. Đó là một gian “nhà chẳng ra nhà, lán chẳng ra lán, đụng vào là tường bay từng mảng, lợn của dân bản thả rông quần từng đám thành vũng dưới nền…”. Đã thế, vị Chủ tịch xã Suối Giàng Vàng A Đằng lại còn “bồi” thêm cho một câu: “Ở đây dân thì nghèo, phong tục tập quán lạc hậu, khó sửa, dân bản chỉ quen địu con lên nương, rẫy chứ chưa đến lớp bao giờ nên còn vất vả đấy, cô giáo ạ!”- Hiền nhớ lại. Khó khăn cảm giác như có thể “sờ tận tay” không làm Hiền nản bỏ về như những người đi trước, trái lại càng khiến cho cô gái mảnh mai đến từ “quê hương 5 tấn” thêm quyết tâm. Ngay buổi chiều hôm ấy Hiền đặt lên bàn lãnh đạo xã Suối Giàng một bản đề xuất xin được sửa lại cho “trường ra trường, lớp ra lớp”, đồng thời lặn lội đến từng gia đình ở khắp các thôn, bản vận động người dân cho con cái họ đi học...

“Mỗi ngày đến lớp là một ngày vui!”

Đó là câu nói hồn nhiên của rất nhiều phụ huynh học sinh khi đưa con đến lớp và ngồi “ké” vào xem “cái chữ nó ra làm sao”, cha mẹ học sinh thật thà nói với Hiền. Trước đó, Hiền phải lặn lội đến từng thôn, bản, từ Pang Cáng đến Giàng A, Giàng B; từ Giàng Cao, Suối Lớp sang bản mới; từ Tập Lăng I đến Tập Lăng II... mà mỗi thôn, bản gần thì cũng phải cách nhau cả chục cây số đường rừng để vận động bà con đưa trẻ đến lớp. 30 em, không kể các bậc phụ huynh đi theo xem con mình được cô giáo dạy cho những gì ngồi cả vào lớp ngay buổi đầu là một thành công. Hiền bảo: “Em mừng đến rơi nước mắt, chưa biết về sau ra sao nhưng bước đầu như thế là đã thành công rồi!”.

Các bé trong giờ nghỉ trưa


Để thu hút học sinh, Hiền vận dụng tất cả những gì cô được học khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cả múa, hát, kể chuyện, đọc thơ... giờ học vì thế vô cùng sinh động. Ban ngày “đánh vật” với đám học trò đủ mọi lứa tuổi, ban đêm chong đèn thức soạn giáo án và học thêm tiếng Mông. Ngày cuối tuần, Hiền tranh thủ vác đá, gánh đất trồng rau để cải thiện bữa ăn cho cả mình lẫn học trò. Không hề kêu ca, nhưng qua những tâm sự của Hiền tôi biết hai năm đầu tiên đó cô đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn khi đồng lương hàng tháng chỉ vỏn vẹn có 80 ngàn đồng/tháng. Cha mẹ học trò thương cô giáo, thỉnh thoảng sai con mang cho khi thì cái măng rừng, lúc chục trứng... “Không nhận không được vì sợ học trò nghĩ mình “chê”, nhưng em nhận mà ứa nước mắt...”- Hiền tâm sự.

Đất nghèo gieo con chữ

Khi bà con dân bản đã thấy được ý nghĩa của việc cho con cái họ học cái chữ, Hiền mạnh dạn đề xuất với lãnh đạo xã cho mở thêm lớp mầm non, đào tạo giáo viên là người dân tộc bản địa và phát triển lớp về tận các thôn, bản, ấy là năm học 2002- 2003. Trẻ em đến trường học múa học hát ngày một đông, khối mầm non được tách ra khỏi trường tiểu học và Hiền được giao phụ trách. Nhận trọng trách mới được một thời gian ngắn, Hiền đứng ra tổ chức hội thi “Bé khỏe - Bé ngoan”. Lần đầu tiên ở vùng núi cao như Suối Giàng có một hội thi như thế này, bà con dân bản kéo đến xem đông chật sân UBND xã...

Năm học 2003- 2004, cô giáo miền xuôi Lại Thị Hiền vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, không lâu sau đó cầm trong tay quyết định được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng trường Mầm non Suối Giàng và được biên chế chính thức. Trường lớp được xây sửa lại sạch sẽ, khang trang hơn. Hiện giờ, tuy đã chuyển sang làm quản lý nhưng ngày ngày Hiền vẫn tham gia đứng lớp, vẫn dạy các cháu múa hát, rồi kể chuyện, đọc thơ như những ngày đầu...

Đào Nguyễn

Tuyển sinh

Du học

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép xuất bản Số 16/GP-TTĐT cấp ngày 11/3/2009
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh