Chuyện học chữ trên đỉnh Củm Cò

Cách trung tâm xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn (Phú Thọ) 18 km, đồng bào Mông, bản Mỹ Á nằm cheo leo trên đỉnh Củm Cò cao hơn 2.000m. Từ năm 1983, đồng bào Mông từ Suối Giàng, Yên Bái về bám trụ mảnh đất đầy nắng, đầy gió này. Trong cuộc mưu sinh đầy khó nhọc hơn 30 năm, người Mông bản Mỹ Á không quên cho con em mình xuống núi học chữ, mong ngày mai tươi sáng. Câu chuyện học chữ của những đứa trẻ nơi đây thật đáng khâm phục.


Nơi gà gáy ba tỉnh đều nghe!


Nằm trên đỉnh núi Củm Cò, bản Mỹ Á là vị trí giáp ranh giữa ba tỉnh Phú Thọ - Yên Bái - Sơn La, người ta thường nói Mỹ Á nơi con gà gáy sáng ba tỉnh đều nghe. Theo ông Sùng A Tủa - Trưởng bản Mỹ Á thì vào năm 1983, hơn chục hộ đồng bào Mông từ Suối Giàng, huyện Văn Chấn (Yên Bái) di cư sang mảnh đất này. Bởi ở đó, địa hình núi tai mèo nhọn hoắt, phải lách đá để trồng ngô, trồng lúa nên không thể sinh sống.


Khi đến Mỹ Á, thấy ngọn núi Củm Cò cao vời vợi, quanh năm mây trắng bao phủ, người Mông an lòng dừng chân nơi đây để định cư lâu dài. Tính đến nay, cả bản Mỹ Á có trên 90 hộ với 584 nhân khẩu. Cuộc sống trở nên đông vui trên đỉnh núi mờ sương.


Đường về bản Mông Mỹ Á.

 


Trước đây, khi mới dừng chân lập ấp, bản Mông nghèo đói lắm. Xa trung tâm, điều kiện canh tác và kỹ thuật còn lạc hậu nên tỷ lệ hộ đói nghèo lên tới trên 80%. Nhiều năm, cái đói giáp hạt cứ đeo đẳng người Mông nơi đây. Vì bản xa nên điện, đường, trường, trạm, cái gì cũng thiếu.


Từ khi các chương trình 135, 134 rồi Chương trình 30a của Chính phủ đến Mỹ Á, người dân nơi đây được đầu tư xây dựng các công trình dân sinh ngay tại bản như điện lưới, mở đường từ xã tới trung tâm bản, xây dựng điểm trường… Người dân được đầu tư, giúp đỡ về vốn, giống cây, con, hỗ trợ phân bón và kỹ thuật giúp bà con thoát nghèo. Từ đó, dân bản biết khai phá những diện tích đất hoang trên núi để trồng ngô, trồng sắn, nuôi dê và gà để có thêm thu nhập.


Bữa cơm của học sinh Mỹ Á còn quá thiếu thốn.


Có cái ăn, bớt đi cái nghèo, điều đó đồng nghĩa với việc đồng bào nơi đây quan tâm tới việc học chữ của con em mình. Mặc dù đường xa, bàn chân còn nhỏ xíu nhưng khát vọng con chữ của trẻ em nơi đây còn cao hơn cả đỉnh Củm Cò mờ sương.


Khát khao con chữ!


Trưởng bản Sùng A Tủa cho biết: Những năm trước đây, khi cuộc sống của dân bản còn nhiều khó khăn, đói nghèo đeo đẳng thì chuyện học chữ của con em dân bản nơi đây dường như rất hạn chế. Không phải đồng bào không nhận thức được việc học nhưng có lẽ bát cơm, hạt gạo còn vơi nên đồng bào không dám nghĩ đến.


Vì vậy, khi ấy, con chữ bản Mông cũng theo đó mà “gầy teo”. Con trẻ bỏ học nhiều, có đứa học đến bậc THCS nhưng phải bỏ học để theo cha mẹ lên nương rẫy trồng ngô, trồng sắn để kiếm cái ăn. Gánh nặng mưu sinh đeo đẳng và nặng trên vai những đứa trẻ Mông.


Học trò Mỹ Á ăn cơm theo nhóm ở nhà bếp khu bán trú.


Củm Cò nay đã có điểm trường mầm non và tiểu học Thu Cúc được đầu tư xây dựng khang trang. Có trường ngay tại bản, những đứa trẻ trong độ tuổi được cắp sách tới trường. Thầy cô giáo ở điểm trường chính miệt mài lên cắm bản để dạy chữ cho bọn trẻ ở bản. Mặc dù việc dạy chữ ở đây còn nhiều khó khăn do phải dạy lớp ghép, rồi chuyện đi vận động học sinh đến trường nhưng thầy cô vẫn không nản lòng. Dần dần, trẻ con ở Mỹ Á thích đi học, yêu trường lớp và khát khao học lên cao hơn.


Học trò Mỹ Á cùng vui chơi thể thao vào mỗi buổi chiều.


Ban đầu, dân bản e ngại không muốn cho con em mình đi học bậc THCS do không có điểm trường và điều kiện trường xa bản tới 18 km nên việc đi lại, ăn ở của bọn trẻ khó khăn. Nhưng rồi, do được chính quyền và thầy cô vận động nên dân bản hiểu ra muốn thoát nghèo, muốn con em mình được làm cán bộ phải cho chúng đi học chữ ở cấp cao hơn. Những đứa trẻ ở bản Mỹ Á tóc vàng hoe, khuôn mặt đầy nắng đầy gió lại “khăn gói” xuống núi thực hiện ước mơ của mình.


Khu bán trú của Trường THCS xã Thu Cúc, nơi có 32 học trò bản Mỹ Á.


Để tạo điều kiện cho học trò trên núi yên tâm ở lại trường học chữ, một khu bán trú đã được xây dựng ngay khu vực sau sân trường. Hằng ngày, học sinh bản Mỹ Á sau giờ tan lớp nghỉ tại phòng bán trú, cuối tuần nếu có điều kiện hay bố mẹ đón thì về thăm nhà.


Theo thầy Mùa A Đàn - giáo viên Sinh học, cán bộ phụ trách khu bán trú thì hiện nay, bản Mỹ Á có 32 học sinh theo học ở hầu hết các khối lớp Trường THCS Thu Cúc, cả 32 em đều ăn ở tại khu bán trú.


Tuy nhiên, hiện nay, nhà trường mới chỉ dừng lại ở hình thức bán trú dân nuôi nên đời sống và điều kiện sinh hoạt của các em hết sức khó khăn. Có nhà bán trú có nghĩa là trường sẽ giữ chân được học trò, các em sẽ không còn bỏ học lên núi như trước nữa.


Nấu cơm tối tại khu bếp ăn nhà bán trú.


Học THCS đã khó, học THPT và đại học càng khó hơn, bởi khoảng cách quá xa. Đứng trên đỉnh Củm Cò nhìn ra phía con đường trước mặt mà xa tít mù khơi. Vậy mà, sau khi tốt nghiệp THCS, nhiều học trò Mỹ Á đã quyết tâm vượt suối, vượt đèo để đi học chữ “to” mong sẽ tìm thấy con đường sáng láng hơn ở phía trước.


Từ bản đến trường THPT Thạch Kiệt mất chừng 30 km đường dốc, đèo khó đi, xa như vậy nên học trò phải ở lại trường đến cuối tuần. Thầy Mùa A Đàn cho biết: Hiện nay, bản Mỹ Á có 5 em đi học nội trú ở tỉnh, 15 em trọ học tại Trường THPT Thạch Kiệt. Con số tuy nhỏ nhưng đó là cả một sự nỗ lực lớn của dân bản và học trò nơi đây. Những buổi chiều chủ nhật, học trò bản Mông lại đèo theo gạo, muối, rau xanh để xuống núi theo học.


Khi được hỏi về số học sinh thành đạt, thầy Mùa A Đàn cho biết con số này chưa nhiều nhưng đã có 5 người đi học trung cấp, một đi học cao đẳng và bản thân thầy Đàn là người của bản đi học ĐHSP Hà Nội 2 khoa Sinh về Thu Cúc dạy chính con em mình và làm công tác quản lý khu bán trú. Rồi đây, 15 học trò đang theo học THPT kia sẽ có em trong nay mai theo học đại học.


Còn đó những khó khăn


Dừng chân thăm học trò Mỹ Á ở khu bán trú Trường THCS Thu Cúc vào một buổi chiều cuối thu, được chứng kiến chuyện ăn ở học hành của các em, chúng tôi mới thấy chuyện học nơi đây còn khá khó khăn. Tuy cơ sở vật chất dành cho việc học của các em tương đối khang trang nhưng đời sống và sinh hoạt nhất là bữa cơm thường ngày của học trò Mỹ Á cũng như ở các bản khác còn khá thiếu thốn vất vả.


Là hình thức trường bán trú dân nuôi nên ngoài tiền trợ cấp hàng tháng, việc sinh hoạt hàng ngày của học sinh bán trú chủ yếu là do phụ huynh đóng góp. Góp nhiều thì các em được no đủ, góp ít thì lại thiếu. Do vậy, trong một tuần, các em phải cân nhắc và lựa bát gạo sao cho đủ trong tuần.


Thầy Trần Văn Toàn - Hiệu trưởng Trường THCS Thu Cúc cho biết: Tới đây, sẽ tiến hành cho các em trong cả khu bán trú ăn cơm tập trung và thuê một người cấp dưỡng nấu ăn hàng ngày cho các em để học trò đỡ đi lại vất vả sau mỗi giờ tan lớp. Chứng kiến bữa ăn của học trò bản Mông, chúng tôi thấy chạnh lòng khi nghĩ đến học trò miền xuôi và ở những thành phố lớn, điều kiện học tập đã tốt, sinh hoạt còn tốt hơn nhiều lần ở đây.


Chẳng thế mà, trên khuôn mặt hồn nhiên, đôi mắt sáng tràn đầy sự ham học còn pha cái nắng, cái gió của bản Mông và muôn nỗi nhọc nhằn. Điều đó đồng nghĩa với việc học trò nơi đây vẫn cần lắm và mong đợi sự quan tâm hơn nữa của Đảng và Nhà nước cùng các nhà hảo tâm để các em bớt đi những khó khăn, yên tâm học chữ.


Bản Mỹ Á hôm nay đang thay da đổi thịt, mây mù tuy có bao phủ quanh năm trên dãy Củm Cò nhưng bầu trời Mỹ Á trong vắt một màu. Những đứa trẻ sinh ra và lớn lên trên mảnh đất đầy nắng gió này đang ngày đêm xuống núi miệt mài theo đuổi hành trình con chữ để cuộc đời ngày mai tươi sáng hơn.


Bài và ảnh:Nguyễn Thế Lượng

Tuyển sinh

Du học

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép xuất bản Số 16/GP-TTĐT cấp ngày 11/3/2009
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh