Chuyền bóng nhiều, ghi bàn ít - đó chính là công thức chiến thắng của Tây Ban Nha trong trận cầu mở màn của Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO) 2016 hôm 13/6 vừa qua.
Đánh bại Cộng hòa Czech với tỉ số sít sao 1-0 hoàn toàn không phải là điều đáng tự hào, nếu nhìn vào số cơ hội mà các tiền đạo của nhà đương kim vô địch châu Âu tạo ra ở trận này.
Các tiền đạo ngủ quên Nhạc trưởng Iniesta với kĩ thuật, tầm nhìn và khả năng dẫn dắt trận đấu gần như hoàn hảo là điều đáng xem nhất của Tây Ban Nha. Theo sau đó là bàn thắng quan trọng của Gerard Pique, để giúp đội bóng áo đỏ giành chiến thắng trong trận đầu tiên của hành trình bảo vệ ngôi vô địch. Và tất cả những điều đó chỉ ra sự thật khác: Cuộc cách mạng về nhân sự của huấn luyện viên (HLV) Del Bosque vẫn chưa kết thúc. Trong đó, hàng tiền đạo trở thành nỗi nhức nhối lớn nhất với nhà đương kim vô địch.
Các cầu thủ Tây Ban Nha tập luyện tại Pháp ngày 14/6. Ảnh: EPA |
Trong 17 cú sút đã thực hiện ở trận gặp Czech, các tiền đạo của Tây Ban Nha chỉ sút trúng đích 5 lần. Đó là thống kê tồi với đội bóng muốn đăng quang lần thứ 3 liên tiếp ở cựu lục địa. Kể từ sau World Cup 2010, Tây Ban Nha không còn ai đủ tài năng để cầm trịch hàng công, như Fernando Torres của năm 2008, hay David Villa của mùa Hè nóng bỏng ở Nam Phi.
Morata chơi tích cực, di chuyển rộng, xử lý bóng khéo léo trong phạm vi hẹp. Nhưng thiếu sức rướn ở những tình huống quyết định và không có bản năng ghi bàn như Fernando Torres. Anh có thể bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn, nhưng không thể nhiều quá con số 2 ở các trận đấu có tính chất quan trọng như vậy.
Nolito - người được truyền thông Anh mô tả là "một điệu rock’n roll, pha lẫn sự mềm mượt của nghệ sĩ violin" - giống như một nhạc công cô đơn trên sân khấu. Anh có kiểu chơi gợi nhớ đến David Villa năm nào, nhưng từ phiên bản tới thực tế sân cỏ cho thấy khoảng cách giữa hai người không chỉ là trình độ, mà còn là sự kết hợp với lối chơi của cả đội.
Nolito thật sự lạc lõng trong cách luân chuyển bóng, di chuyển đội hình và tìm kiếm khoảng trống của Tây Ban Nha ở trận này. Anh thiếu rất nhiều thứ để có thể trở thành một phần của đội bóng, giống như David Villa hay Pedro người thay thế sau đó từng làm được.
“Tôi chỉ nhìn thấy bức tường trắng, và không gì nữa cả, thật khó để đá với đội bóng chơi theo kiểu như vậy”, tiền đạo 29 tuổi này biện hộ sau trận đấu. Nhưng Nolito quên mất sự thật, Tây Ban Nha luôn phải đối mặt với những thử thách như vậy, và việc anh chơi tồi không có nghĩa là đối thủ đá tiêu cực.
Còn Aduriz rõ là giải pháp tình thế, trong điều kiện nhà đương kim vô địch không thể trông cậy vào Nolito và Morata. Tiền đạo người xứ Basque chỉ được nhắc đến khi Tây Ban Nha thực hiện quyền thay đổi người và không gì khác cả.
Quay lại số 9 ảo?
4 năm trước, Pep Guardiola đã cứu "Ngài râu kẽm" khỏi sự tuyệt vọng, khi sử dụng Fabregas trong vai trò tiền đạo ảo ở Barcelona. Sáng kiến có tính tình thế đó (khi Pep không thể bỏ rơi tiền vệ này) lại biến thành bí quyết tạo ra sự khác biệt cho La Roja ở EURO 2012. Tiền vệ 29 tuổi này, được ông Del Bosque xếp chơi ở vị trí số 9 ảo, kết hợp với hàng tiền vệ siêu đẳng gồm Xavi, Xabi, Busquets và Iniesta, và giúp Tây Ban Nha tiến thẳng đến ngôi vương mà không cần một tiền đạo thật sự nào trên sân.
HLV 65 tuổi này không ảo tưởng với ánh hào quang được tạo ra từ hàng tiền vệ, khi cố giành giật Diego Costa với Brazil, người mà ông tin rằng sẽ là sự phá cách trong lối chơi của Tây Ban Nha, cũng như giải quyết được sự kém cỏi của hàng công. Kết cục là tự tay ông phải gạch tên tiền đạo này ra khỏi đội hình chính sau kỳ World Cup thảm họa ở Brazil.
Trong suốt 4 năm qua, Del Bosque cố gắng vá víu lỗ hổng lớn này bằng cách sử dụng hàng loạt những cái tên khác nhau ở hàng tiền đạo, nhưng kết quả không thay đổi và trận đấu này cũng như vậy.
Vấn đề là nếu Morata và Nolito tiếp tục mang đến sự vô vọng, liệu ông Del Bosque có trở lại với chiến thuật số 9 ảo, với Fabregas, người về gần cuối hiệp hai được nhồi sâu vào vòng cấm địa để cứu vãn hàng công bế tắc hay không?