04:09 23/04/2011

Đừng có mà mơ

- Ước gì mùa mưa năm nay đường phố mình không bị ngập.

- Ước gì mùa mưa năm nay đường phố mình không bị ngập.

- Ông có sao không đấy?

- Sao là sao… Tôi còn ước sáng mai ra đường không còn cái “lô cốt” nào nữa.

- Chỉ được cái hão huyền.

- Sao lại hão huyền… Chuyện gì mà chẳng có thể xảy ra.

- Đã đành. Nhưng mà nó cũng phải thực tế một chút.

- Thế nào là thực tế? Tôi hỏi ông, ông có tin ở nước mình vừa có sản phụ là… nam giới không?

- Vớ vẩn…

- Thế mà đó là chuyện có thật vừa xảy ra ở tỉnh Khánh Hòa đấy.

- Ông đừng có nói linh tinh, coi chừng vạ miệng đấy nhá...

- Linh tinh là thế nào… Nói có sách, mách có chứng hẳn hoi. Báo chí đăng rành rành anh Mai Xuân Đông đưa vợ anh tên là Mai Thị Bích Thảo vào Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa sinh con gái đầu lòng. Đến ngày 18 tháng 4 vừa rồi vợ anh được ra viện nhưng giấy ra viện ghi tên vợ anh là Trần Công Bình, giới tính: nam, chẩn đoán: chuyển dạ đó thôi. Ông tin chửa…

- À… Cái chuyện nhầm nhọt ở bệnh viện thì có gì là… lạ. Có người còn đau bên trái cắt bên phải; có người khi đi mổ còn bị bỏ quên băng gạc, thậm chí cả kéo trong bụng nữa là… Đằng này viết nhầm một tí thì có… chết ai đâu.

- Không chết người nhưng chết… gà ông ạ; ông không nghe nói bút sa gà chết đó thôi. Nhưng tôi không muốn tranh luận với ông về chuyện có chết ai hay không mà chỉ muốn chứng minh rằng: Chuyện gì cũng có thể xảy ra…

- Ờ… ờ… Nhưng có điều, cái chuyện không muốn thì nó cứ xảy ra còn cái ta muốn thì lại… không thể. Vì vậy cái điều ông ước thì… đừng có mà mơ!

Hai Còm