08:19 27/08/2011

Đông ấm giữa đại ngàn

Đưa điện thoại gần hơn, Tuấn đọc, đúng là Vương rồi. Ba tháng trôi nhanh, tên Vương đang xóa mờ dần trong tiềm thức nhớ. Vậy mà… Sự bất ngờ ấy khiến Tuấn không còn ngái ngủ nữa.Tuấn bắt đầu trằn trọc, suy nghĩ có chút tính toán về mối tình quá ngắn ngủi bên người đàn bà góa chồng.

Tuấn choạng vạng lần mò chiếc điện thoại. Thật bực mình, Tuấn cau có trách ai vô ý. Nếu số quen thì chắc Tuấn không hoài đọc, vì Tuấn đã biết tỏng nội dung của người ấy muốn nhắn. Nhưng thật bất ngờ số lạ hoắc, Tuấn cố rướn đôi mắt cay xè. Tuấn dụi mắt không tin. Trời đất! Tuấn giật nảy người, sau dòng chữ “Em nhớ anh nhiều lắm” là dấu ba chấm và hai từ “Em Vương”. Đưa điện thoại gần hơn, Tuấn đọc, đúng là Vương rồi. Ba tháng trôi nhanh, tên Vương đang xóa mờ dần trong tiềm thức nhớ. Vậy mà… Sự bất ngờ ấy khiến Tuấn không còn ngái ngủ nữa. Kim đồng giờ đã điểm sang một ngày mới. Tiếng chó đuổi ma từ xa vọng lại, nghe rờn rợn. Tuấn bắt đầu trằn trọc, suy nghĩ có chút tính toán về mối tình quá ngắn ngủi bên người đàn bà góa chồng.

                                                                                                                *
                                                                                                             *     *

Dòng sông Đà như mái tóc thả dài bồng bềnh lướt qua bản. Chao ôi, một khuôn mặt trái xoan, mập mờ tinh tú của núi rừng đại ngàn. Cánh hoa ban là em ư? Hay nguồn nước sông Đà ban cho em vẻ đẹp ấy. Tuấn ngất ngây bên đóa hoa tàn, có thể hồi sinh. Nhưng sự hiếu kỳ và lòng ham muốn chiếm đoạt thể xác một người đàn bà đẹp đã trỗi dậy lấn át cái vẻ thư sinh, nho nhã, hiền lành đang ẩn náu đâu đó trong con người anh. Tuấn bắt đầu thực nghiệm chiêu bài mà Tuấn đọc được từ quyển “Những kế sách thời cuộc” của một học giả phương Tây nào đấy. Tuấn không cần nhớ tên. Cái Tuấn cần là hiệu quả của hành động, chất này xúc tác với chất kia để cho ra một sản phẩm hoàn hảo nhất đúng ý của tác giả.

- Em kể đi! Anh muốn viết về cuộc đời em.

Ngọn đèn le lói sắp cạn dầu, ngôi nhà hai gian nhỏ thưng nứa quanh làm phên liếp yếu ớt nâng đỡ các tấm tôn mỏng gỉ sét. Gian hàng quán chỉ mấy lon nước ngọt phủ đầy bụi.

- Anh thật sự muốn nghe về cuộc đời em chứ?

Vương hỏi vậy thôi, chứ cô muốn trút bầu tâm sự vốn là gánh nặng để cô phải khóc bao đêm. Cô thương đứa bé, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Em cố tình quay đi, quay thật nhanh để lau dòng nước mắt. Sông Đà về khuya dâng đầy chảy mạnh cuồn cuộn, hung bạo vốn có của tạo hóa trớ trêu và cười cợt.

Minh họa: Trần Thắng

Thi rớt tốt nghiệp cấp ba, Vương rời thị trấn huyện trong mơ, về bản cô lầm lũi như con trâu đi nương, đi rừng. Cả bản chép miệng, lắc đầu tiếc, được một người con gái học hết lớp 12 là hiếm lắm. Gái bản không quá nổi tuổi 15 đã có con bồng, con dắt. Bằng này, cấp nọ là những thứ quá xa vời. Vậy mà Vương đã để lỡ cơ hội đó, âu cũng là cái số con người. Vương nghĩ thực vậy.

Cô thương anh, người đàn ông bị vợ ruồng bỏ, phải xa con nhỏ, xa quê hương lưu lạc lên chốn rừng thiêng nước độc này làm nghề đãi vàng với mơ ước đổi đời trên vùng đất khó. Vương tự cho mình cái quyền được bù đắp tình cảm thiếu thốn cho người khác. Mười chín tuổi Vương tự gắn cái mác người vợ, không giấy kết hôn, không nhận được từ người thân một câu chúc hỉ. Người mẹ xa xa nhìn con nở nụ cười hạnh phúc, viên mãn bên chồng.

Màn sương đêm giăng đầy cả núi rừng, cái lạnh hiu hắt trời đông. Tuấn ấm áp vui vẻ ra về, nở nụ cười đắc thắng. Đối thủ không mảy may nghi ngờ và ruồng bỏ: “Anh về cẩn thận nhé!”. Vương âu yếm dõi theo bước chân của anh.

Vương cố nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ được. Trời! Vương giật mình thấy người thanh niên đứng bên giường. Tuấn mở cửa vào nhà không một tiếng động. Vương không cài khóa, bởi cô nghĩ chẳng có thằng đàn ông nào điên khùng lại can đảm vào thăm người đàn bà bụng mang dạ chửa đang chờ ngày sinh nở như cô.

- Em không nghĩ anh sẽ trở lại.

Vương lau nhanh nước mắt. Cô đứng dậy, với tay vặn to ngọn đèn và rót nước xởi lởi mời khách. Cô nở nụ cười rón rén nhìn về phía người con trai đang ngồi đối diện. Tuấn nấc nghẹn, nâng chén nước uống ừng ực như vô cảm.

- Anh muốn nghe phần còn lại của cuộc đời em nữa không?

Vương hỏi vậy thôi!... Ngọn đèn dầu le lói, nhưng tỏ sáng hơn đêm trước, ngôi nhà nhỏ hai gian thưng nứa làm phên liếp yếu ớt, gian hàng nhỏ cũng chỉ có mấy lon nước ngọt bám đầy bụi. Không quan trọng, cái sắc đẹp của em mới là thứ anh cần. Tuấn suy tính như vậy.

Sau những ván bài đỏ đen của chồng, Vương hạnh phúc sánh vai cùng người yêu đi hưởng tuần trăng mật muộn màng. Em sửng sốt bởi cảnh đẹp Sa Pa, em ngâm mình trong làn nước hoa sang trọng tại khách sạn ở Hà Nội, tựa vai ngắm mặt trời lặn ở phố biển Nha Trang. Kỳ diệu và mơ ước, em hạnh phúc no đầy, tròn đủ như trong giấc ngủ say. “Gái bản mình sao mà được vậy chứ?” - Vương nghĩ và tự hào.

Sau những ván đỏ đen của chồng, em hạnh phúc đi vay nợ để chồng đi tìm lời hứa chuyến du ngoạn thành phố Đà Lạt trong mơ cùng người vợ trẻ trung, xinh đẹp. Vương thấy bụng mình lớn dần. Biết mình đã có thai, cô hạnh phúc báo với chồng. Cái thơm nhẹ lên má, rồi lẳng lặng bỏ đi của chồng, khiến Vương linh cảm điều không lành sắp xảy ra. Đồ đạc, dây chuyền, nhẫn cưới dần dần bỏ đi, cô vẫn lầm lũi lo toan.

- Anh phải dừng lại thôi, mất thì cũng mất rồi. Hai vợ chồng son sống thế nào cũng được, nhưng bây giờ sắp có con mình phải vun đắp xây dựng gia đình chứ.

Vương cố gắng khuyên chồng. Những cái tát tai mà cô phải hứng chịu để lại một vài vết thâm quầng trên mặt mà con nghiện đã dành riêng cho vợ. Cô vẫn tin “mưa dầm thấm lâu”, rồi chồng mình sẽ hiểu ra và yêu thương vợ con, gia đình sẽ trong ấm ngoài êm như trước.

Vương vội vàng lội qua con suối để về kịp nấu bữa cơm chiều cho chồng. Cô sửng sốt, đồ đạc trong nhà bị bới tung tóe. Quần áo của chồng biến mất, cô lật gối ngủ lên tìm, mười triệu vay vốn của Hội phụ nữ xã mua hàng bán Tết không còn.

- Anh ấy! Chỉ có chồng mình lấy thôi. Con ơi! Bố đã bỏ đi rồi…

Vương nghĩ bụng như vậy. Cái thai cứ lớn dần từng ngày, cô không khóc mà tin rằng một ngày kia chồng sẽ quay trở lại. Ngày nối ngày trôi xa, niềm hy vọng dường như tan biến. Qua mấy người bạn làm cùng chồng, cô biết anh ấy đang vui vẻ với vợ con ở dưới quê. Hạnh phúc giản đơn của Vương đã theo dòng nước sông Đà chảy về xuôi và đổ ra biển cả.

- Khốn nạn! Thật đểu giả, đồ vô ơn…

Vương úp mặt vào gối mà gào lên. Hận! Cô hận đàn ông, đúng là một lũ khốn nạn. Trách! Cô trách chính bản thân mình cả tin.

- Em thương hoàn cảnh anh ấy, dù chưa một lần được mặc áo cưới, mọi người trong gia đình can ngăn và ruồng bỏ. Vậy mà anh ấy đã phụ lại tấm lòng của em.

Vương khóc và nói như những lời oán trách. Cô biết người ấy sẽ mãi không trở về.

Ngồi góc rừng, nơi cô từng hẹn hò cùng với người đàn ông phụ bạc mà khóc nức nở. Vương suy nghĩ vẩn vơ, tay vò đụm lá ngón. Cô thèm được chết! Bụng cô bỗng nhói đau. Cái thai mới sáu tháng tuổi đã biết cựa quậy, ngăn cản hành động điên rồ của mẹ.

- Khổ lắm con ơi! Mẹ biết phải làm gì bây giờ?…

Cô xoa nhẹ vào bụng. Đến giây phút cuối cùng, khao khát được làm mẹ bỗng được đánh thức. Hai hàng nước mắt giàn giụa, Vương nhìn xa xa về phía chân trời, sức lực của người đàn bà trỗi dậy trong con người cô “Mẹ sẽ sống để nuôi con”.

Kế hoạch Tuấn vạch ra có phần bị xáo trộn, lòng trắc ẩn trong Tuấn đã biết thương. Trên đường về tối mịt, từng đốm sáng phát ra trong bụi cây của mấy con đom đóm đêm. Tuấn bắt đầu nghĩ làm thế nào để xua đi quầng mây u ám đang bao bọc lấy em? Em còn phải sinh con, nụ cười trẻ thơ sẽ cho em sức sống…

Đêm thứ ba ở bản hoang vắng. Vốn cũng là đêm cuối cùng của kế hoạch chớp nhoáng để thu kết quả hậu hĩnh. Vương không còn bất ngờ thấy anh đứng trước cửa, vì cô tin lời nói của Tuấn rằng mai anh lại đến. Vương không hiểu nổi: “Mình đã kể hết câu chuyện rồi. Anh ấy đến để làm gì nữa?”. Tuấn thủng thẳng bật lon nước bám đầy bụi uống. Vương khơi ngọn đèn sáng hơn. Phên liếp mỏng yếu, từng hụt gió trốn đông lùa vào làm căn nhà lạnh lẽo. Tuấn cởi chiếc áo ấm khoác nhẹ lên người Vương rồi nói nhỏ như đủ để mình cô nghe:

- Anh xin làm người đàn ông thứ hai chăm sóc mẹ con em. Em… Em chấp nhận anh chứ?

Vương run rẩy co rúm lại và nở nụ cười khiến Tuấn khó hiểu.

- Anh nói thật lòng! Hay em chê anh?

- Em không dám mơ điều đó. Nó quá xa vời đối với em. Em không thể mang hạnh phúc đến cho anh. Em xin anh! Anh còn trẻ và chưa vợ…

Vương một mực từ chối, vì cô biết mình không xứng để hưởng hạnh phúc ngọt ngào đó. Một lần bị vấp ngã là quá đủ đối với cô, cô sợ hãi và ám ảnh. Vương gạt tay anh ra. Tuấn rút bút từ túi áo ghi nhanh địa chỉ và số điện thoại trao cho Vương và nói:

- Có gì khó khăn em hãy liên hệ với anh nhé! Ngày mai anh phải ra tỉnh rồi…

Tuấn đứng dậy bước nhanh ra cửa. Vương chạy theo, lấy chiếc áo trên người khoác cho anh, rồi cầm tay nói lời cảm ơn. Tuấn kéo cô ôm chặt và thèm thuồng. Vương cố tình giãy giụa đẩy ra. Khi không thể, cô nói:

- Em còn gì nữa đâu để anh phải làm thế!

Tuấn dừng ngay hành động của mình. Tuấn có cảm giác hai bàn chân nhỏ bé đang cố đạp. Thằng tồi! Quá tồi, Tuấn quay lưng đi. Vương giằng tay anh lại, rướn chân hôn lên trán và nói: “Anh cố gắng làm việc thật tốt để sau này mẹ con em còn được nhờ cậy nữa! Cảm ơn anh đã đến với em”.

Rời khỏi vòng tay của Vương, Tuấn hạnh phúc, một cảm giác ngọt ngào và ấm áp. Tuấn dường như quên đi kế hoạch tinh vi đã khổ tâm thực hiện. Tuấn thoải mái không chút tính toán riêng tư, thảnh thơi với cái được, cái mất, vốn tồn đọng day dứt trong suy nghĩ. Tuấn bắt đầu mơ về cuộc sống thị thành phồn hoa xô bồ đang đợi… “Không! Mình chưa thể về được, một đêm ở lại có chết ai đâu?”, Tuấn nghĩ thế và chắc chắn cô ấy sẽ bất ngờ.

Tuấn đứng ngoài tựa phên liếp yếu ớt nhìn vào. Tối tăm, tiếng nấc nghẹn vọng ra trong đêm. Trời đất ơi, cô ấy đang khóc. Cửa Vương không khóa, bởi cô biết chẳng có ai thèm ghé thăm mình, một người mang bầu đang bị chồng ruồng bỏ. Tuấn kéo mành riđô mỏng, đứng bên cạnh Vương. Một bàn tay để nhẹ lên má, Vương chồm dậy.

- Tuấn! Em cứ tưởng không còn được gặp anh nữa.

Trong tấm chăn êm ấm, phút riêng tư, Vương siết chặt nhìn ấu yếm “Anh ngốc nhất trên đời mà em từng gặp”. Cô thầm cảm ơn men say đã đưa anh ghé thăm quán nhỏ của mình để mua một lon nước ngọt uống cho đã khát…

                                                                                                       *
                                                                                                  *           *

Tuấn trằn trọc không ngủ được. Tuấn suy nghĩ mình có phải là thằng khốn nạn không? Nếu mình cũng khốn nạn thì có khác gì người đàn ông kia đã khốn nạn. Vậy là khốn nạn cả, thế giới này sẽ tìm đâu ra người tốt để mà hy vọng và yêu thương. Nhưng mình đến với cô ấy thì sẽ bị gia đình phản đối, bạn bè sẽ nghĩ sao? Mình có đủ can đảm để thương yêu cố ấy cả đời không? Liệu tình yêu này sẽ đi đến đâu. Không! Mình chỉ cần tình yêu chân thành...

Đêm về sáng, từng hạt mưa rơi rả rích, nhè nhẹ. Trong lòng Tuấn nặng trĩu, chắc giờ này cô ấy cũng không ngủ được. Tuấn lấy chiếc điện thoại nhấn nút trả lời tin nhắn“Em yêu! Ngày mai anh sẽ xin nghỉ phép để về kịp ngày sinh của em”. Tuấn thả lỏng dần rồi chìm sâu vào giấc ngủ…

Việt Hoàng