Đừng để những chiếc ghe Ngo độc mộc chìm vào quên lãng

Trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Sóc Trăng là tỉnh có số lượng ghe Ngo nhiều nhất, với hàng chục chiếc ghe của hơn 90 ngôi chùa trong tỉnh. Hàng năm, Sóc Trăng có trên dưới 40 ghe Ngo tham gia tranh tài, nhưng hiện nay hầu như chẳng còn chiếc nào trong số ấy là chiếc ghe Ngo độc mộc nguyên bản (làm từ một cây gỗ cổ thụ, khoét rỗng ruột), thay vào đó là những chiếc ghe ghép ván. Những ưu điểm nhanh, nhẹ, mạnh của chiếc ghe ghép ván, đã vô tình đưa những chiếc ghe Ngo độc mộc nguyên bản ngày nào lên bờ và dần bị lãng quên theo năm tháng cùng mối mọt và hư hại. 

 Xuống cấp vì thiếu sự quan tâm, tu sửa

Tại tỉnh Sóc Trăng hiện rất khó để tìm thấy những chiếc ghe Ngo độc mộc nguyên bản. Nếu có, đó cũng là những chiếc ghe độc mộc đã bị “biến dạng”: Đáy là của chiếc ghe độc mộc ngày trước, nhưng lề trên của ghe đã được thay bằng những miếng ván ghép.

Chiếc ghe độc mộc ở chùa Bung Ton Sa phải gồng mình chống chịu cùng nắng mưa của thời gian.


Cách đây vài chục năm, khi những chiếc ghe ghép ván chưa xuất hiện, những chiếc ghe Ngo độc mộc vẫn luôn là niềm tự hào của người Khmer trong các phum, sóc. Có được mỗi chiếc ghe đó là sự kỳ công của cả một cộng đồng, của sự đoàn kết tập thể.

Tìm đến chùa Prek Om Pou (xã Thạnh Thới An), huyện Trần Đề, chúng tôi được sư trụ trì đưa đi xem chiếc ghe độc mộc còn lại của chùa. Chiếc ghe độc mộc được khoét từ cây sao cổ thụ. Theo sư trụ trì Triệu Ươl thì chiếc ghe này đã hơn 50 năm tuổi. Trải qua nhiều lần bơi đạt thứ hạng cao, năm 2009 chiếc ghe đã lên “nằm bờ” vì không thể cạnh tranh thứ hạng với những chiếc ghe “hiện đại”.

Do không còn được sử dụng, nên chiếc ghe độc mộc được cất vào tầng hầm của ngôi chánh điện, nhằm tránh mối mọt và nắng gió bên ngoài tác động, đồng thời cũng là để giữ lại kỷ vật thiêng liêng ngày nào của ngôi chùa. Tuy nhiên, do không được bảo dưỡng kỹ lưỡng, nơi đặt ghe lại ẩm ướt, nên màu sơn cùng nhiều thớ gỗ đã bị bong tróc, mục dần.

Chiếc ghe độc mộc của chùa Bưng Sa (xã Viên An, huyện Trần Đề) thậm chí còn xuống cấp trầm trọng hơn thế. Sau bao năm tháng chống chịu với gió sương, mưa nắng, chiếc ghe nguyên bản này đã gần như hư hại. Bên hông của ghe đã bị mối, mọt khoét từng mảng lớn, đáy của ghe cũng chung tình cảnh. Theo các vị sư trong chùa, chiếc ghe này được hoàn thành trước khi họ chào đời khá lâu, khi họ lớn lên đã thấy chiếc ghe nằm đó. Do quá nặng nề và không đạt được thành tích cao trong cuộc đua của lễ Ok Om Bok, từ nhiều năm trước chiếc ghe đã “nằm lại” trên bờ. Nếu không được sửa chữa kịp thời, chiếc ghe này sẽ chờ ngày mục rã.

Thiếu vắng nét xưa

Nhắc đến ghe Ngo độc mộc, không thể không quên nhắc đến chiếc ghe Ka Hâu (chiếc ghe cơm), một chiếc ghe có vị trí quan trọng không kém chiếc ghe Ngo truyền thống trong mỗi cuộc đua của lễ hội Ok Om Bok. Ngày trước, mỗi chiếc ghe Ngo đi thi đấu phải có một chiếc Ka Hâu đi kèm để chuyên chở lương thực, nước uống, dàn nhạc… phục vụ đội ghe và phục vụ văn nghệ của phum sóc mình ngay tại nơi diễn ra lễ hội. Đặc biệt, chiếc Ka Hâu là nơi để vị trụ trì và nhà sư nằm nghỉ trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Chiếc ghe Ka Hâu là một chiếc ghe độc mộc, cũng được làm từ gỗ nguyên cây, nhưng có chiều dài và bề rộng lớn hơn nhiều so với chiếc ghe Ngo. Để di chuyển được chiếc Ka Hâu, phải chọn đi trên những con sông lớn và không có nhiều khúc cua khó. Do dài và lớn hơn chiếc ghe Ngo nên chiếc Ka Hâu không thể bơi bằng dầm mà phải chèo và di chuyển tương đối chậm. Nhưng do có vị trí vô cùng quan trọng, là “nguồn sống” của cả đội ghe về vật chất lẫn tinh thần, chiếc Ka Hâu luôn song hành cùng chiếc ghe Ngo.

Là “người bạn” song hành, nên khi những chiếc ghe Ngo độc mộc đã mất dần trên những cuộc đua thì hình ảnh của những chiếc Ka Hâu cũng hiếm thấy hơn. Trong quá khứ, nhiều chiếc Ka Hâu được trưng bày lộng lẫy, trở thành niềm tự hào của người dân bổn sóc mỗi lần tham gia lễ Ok Om Bok như Ka Hâu của chùa Prek T’ro Kuon (xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên), Săng Ke (xã Trường Khánh, huyện Long Phú)… Còn ngày nay, những chiếc Ka Hâu đó đã trôi vào quên lãng, có chăng chỉ những cụ ông, cụ bà còn nhớ, còn nhắc lại về thời hoàng kim của chúng. Nhiều bạn trẻ thế hệ 9X sau này tỏ vẻ ngơ ngác khi nghe ông, cha hào hứng kể về chiếc ghe độc mộc và chiếc Ka Hâu. Họ mơ hồ không phải vì không hiểu về giá trị văn hóa của dân tộc mình, mà vì không còn được thấy những chiếc ghe đó có hình dáng như thế nào.

Trong cuộc đua năm 2010 của tỉnh Sóc Trăng diễn ra trên sông Maspero, có hơn 40 đội ghe Ngo tham gia (gồm cả đội nam lẫn nữ) thì chỉ thấp thoáng 2 chiếc Ka Hâu đi kèm chiếc ghe Ngo của đội nhà, đó là chiếc ghe của chùa Tum Núp (thuộc xã An Ninh, huyện Mỹ Tú) và chiếc Ka Hâu của chùa Xẻo Me (xã Vĩnh Phước, huyện Vĩnh Châu).

Tỉnh Sóc Trăng đang hướng đến nâng tầm lễ hội Ok Om Bok - đua ghe Ngo lên thành lễ hội cấp quốc gia. Nhưng thiết nghĩ, khi những chiếc ghe được xem là khởi nguyên của chiếc ghe Ngo hiện đại ngày nay đang dần “biến mất”, thì những thế hệ sau có còn được biết đến chiếc ghe độc mộc ra sao, hay chỉ có thể tưởng tượng về những chiếc ghe Ngo, Ka Hâu nguyên bản từng là niềm hãnh diện ngày nào, đang mất dần cùng thời gian.

Bài và ảnh: Chanh Đa

Đời sống văn hoá

Giải trí & Sao

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép xuất bản Số 16/GP-TTĐT cấp ngày 11/3/2009
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh