04:23 19/04/2011

“Điểm sáng” - Chốn ăn chơi nhức nhối một thời ở Trùng Khánh - Kỳ 2: Những thân phận đau đớn

Gần như đã thành thông lệ, mỗi năm thành phố Trùng Khánh lại tiến hành một chiến dịch tấn công dẹp bỏ tệ nạn xã hội, đặc biệt là mại dâm. Nhưng ngay cả khi các lực lượng chức năng ra quân rầm rộ, công việc làm ăn của “Điểm Sáng” vẫn diễn ra bình thường.

Gần như đã thành thông lệ, mỗi năm thành phố Trùng Khánh lại tiến hành một chiến dịch tấn công dẹp bỏ tệ nạn xã hội, đặc biệt là mại dâm. Nhưng ngay cả khi các lực lượng chức năng ra quân rầm rộ, công việc làm ăn của “Điểm Sáng” vẫn diễn ra bình thường. Khách làng chơi rỉ tai nhau: “Điểm Sáng” tuyệt đối an toàn. Cùng với dàn tiếp viên trẻ đẹp, nhiệt tình, giá rẻ, yếu tố an toàn đã tạo ra cho “Điểm Sáng” sức hút mạnh mẽ đối với những kẻ hám của lạ. Sự nghiệp kinh doanh của “Điểm Sáng” vì thế cứ phất như diều gặp gió.

Một nạn nhân bị “Điểm Sáng” hành hạ tới thân tàn ma dại.

Một nhân viên quản lý tòa nhà Thân Tân, nơi “Điểm Sáng” thuê toàn bộ tầng 6, rộng hơn 1.300 m2, chia thành 35 phòng cung cấp thêm địa điểm hành lạc cho khách làng chơi, cho biết hàng đêm từ khoảng 22 giờ, có rất nhiều đàn ông đến đây mua vui. Họ thường đi bộ hoặc bắt taxi, rất ít người sử dụng xe riêng. Có hôm nhân viên quản lý này còn nhìn thấy một nhóm trên 20 người kéo nhau đến “Điểm Sáng” trác táng tập thể. Họ đến “Điểm Sáng” trong những bộ cánh chỉn chu và ra về với vẻ mặt đầy sung sướng, để lại đằng sau những trái tim tan nát, ê chề vì nỗi nhục thân xác bị dày vò, lương tâm bị rỉa rói. Theo thống kê, trong 15 năm hoạt động, tập đoàn tội phạm mang tính chất xã hội đen “Điểm Sáng” đã biến hơn 2.000 phụ nữ thành công cụ kiếm tiền cho chúng, cưỡng ép hơn 300 cô gái nhà lành bán thân xác. Tất cả họ, một khi đã sa chân vào “Điểm Sáng”, chỉ còn cách ở đó chịu trận tới khi sắc đẹp phai tàn, không còn giá trị sử dụng thì bị đẩy ra lề đường.

Để có được nguồn “hàng tươi sống” dồi dào thu hút “thượng đế”, tay chân của “Điểm Sáng” thường tới bến xe, chợ rau, chợ lao động, thậm chí là chợ nhân tài… để tìm kiếm con mồi. Với chiêu bài tuyển dụng nhân công làm nghề nhàn hạ, lương cao, bọn chúng đã dụ dỗ được không ít cô gái nông thôn nhẹ dạ cả tin vào tròng. Khi họ tỉnh ngộ thì tất cả đã muộn bởi đã bước qua cánh cửa sắt của “Điểm Sáng”, họ bị tịch thu toàn bộ các vật dụng của bản thân, gồm điện thoại di động, chứng minh thư nhân dân, thậm chí ngay cả một mẩu giấy hay cây bút cũng không được lưu lại. Việc liên lạc với người nhà hoàn toàn bị nghiêm cấm. Quãng đời tăm tối của họ bắt đầu bằng các bài “bồi dưỡng nghiệp vụ” dưới những cái bạt tai, những trận đòn roi và còng xích. Nếu chưa phục tùng, họ sẽ bị nhốt vào buồng tối, bị bỏ đói và đánh đập cho tới khi ngoan ngoãn nghe lời tiếp khách.

Một tụ điểm ăn chơi trước đây thuộc “Điểm Sáng”.


Nhằm kiếm được lợi nhuận cao nhất từ thân xác nạn nhân, “Điểm Sáng” bắt họ phải uống thuốc kiểm soát kinh kỳ và tiếp khách ngay cả khi vừa mới bị trụy thai. Để đối phó với các lực lượng chức năng, “Điểm Sáng” định kỳ tổ chức diễn tập, quy định các tiếp viên phải hoàn thành việc mặc quần áo trong vòng 25 giây kể từ khi có lệnh báo động và chạy trốn theo các tuyến đường đã vạch sẵn. Ai không làm được sẽ bị dí roi điện hoặc bạt tai. Thậm chí, “Điểm Sáng” còn huấn luyện cho các tiếp viên cách ứng phó với công an trong trường hợp bị thẩm vấn. Nhân viên quản lý đóng giả công an hỏi cung tiếp viên, ai trả lời không đúng hoặc trả lời sơ hở sẽ bị đánh đập, nhốt giam 24 tiếng, không được ăn uống. Nhờ được tập luyện các tình huống thường xuyên, nên tiếp viên và nhân viên của “Điểm Sáng” rất thành thạo trong việc đối phó với cơ quan chức năng và đó cũng chính là nguyên nhân giải thích tại sao sau khi bị công an Trùng Khánh bắt trong chiến dịch tấn công xóa bỏ “Điểm Sáng” vào tối 7/8/2009, tất cả các tiếp viên và nhân viên quản lý của “Điểm Sáng” đều lựa chọn biện pháp “im lặng”.

Ngoài việc phục vụ khách làng chơi, một số tiếp viên ở “Điểm Sáng” còn bị nam nhân viên quản lý xâm hại tình dục. Mặc dù Vương Uyển Ninh và Vương Tử Khởi nghiêm cấm việc nam nhân viên quản lý quan hệ tình dục với tiếp viên, nhưng vẫn có không ít tay chân của hai bà trùm này sử dụng bạo lực và thủ đoạn đe dọa, bắt tiếp viên phải thỏa mãn dục vọng của chúng. Không chịu được nhục nhã, ngày 9/7/2003, tiếp viên Trần Hồng quyết tâm chạy trốn, không may khi trèo cửa sổ đã trượt chân ngã từ lầu 8 xuống, bán thân bất toại. Lo sợ hành vi phạm tội bị bại lộ, Vương Uyển Ninh và Vương Tử Khởi đã ra lệnh cho tay chân biệt giam Trần Hồng. Mãi đến ngày 28/9/2009, nghĩa là sau hơn 6 năm cắt đứt mọi sự liên hệ với thế giới bên ngoài, Trần Hồng mới được lực lượng công an giải cứu.

Trường hợp của cô Chu cũng rất đau lòng. Theo lời kể của anh Quách, chồng cô Chu, vào tháng 2/2005, cô Chu tới chợ lao động Trùng Khánh tìm việc và mất tích từ đó. Tháng 7/2009, sau thời gian dài tìm kiếm không kết quả, anh Quách làm thủ tục li hôn với cô Chu theo đúng trình tự pháp luật. Nhưng không ngờ ngày 12/8/2009, cô Chu đột ngột trở về nhà với thân hình tiều tụy, mình đầy thương tích cùng sự ngây dại, trì độn. Hóa ra, trước đó, cô Chu đã bị lừa vào “Điểm Sáng”. Sau hơn 4 năm bị dày vò thân xác, tháng 2/2009, cô Chu đã chạy trốn nhưng không thành, bị giam hãm, đánh đập tàn nhẫn. Khi thấy cô Chu có biểu hiện bất thường về thần kinh, “Điểm Sáng” đã vứt nạn nhân ra ngoài đường. Giờ đây, dù đã có tự do, nhưng quá khứ hãi hùng vẫn tiếp tục hành hạ nạn nhân. Cô Chu thường xuyên hoảng hốt bật dậy lúc nửa đêm, chạy ra ngoài cởi phăng quần áo.

Dẫu vậy, Trần Hồng và cô Chu vẫn còn may mắn hơn nạn nhân Thái Tú Lợi. Bị ép buộc bán dâm, phản kháng, Thái Tú Lợi đã bị tra tấn tới chết rồi bị mang đi hỏa táng phi tang. Tới nay, khi tuyệt đại đa số những kẻ tổ chức, điều hành, bảo kê, tay chân của “Điểm Sáng”, gồm hai trùm má mì là Vương Tử Khởi (nhận án tử hình) và Vương Uyển Ninh (vừa sa lưới), đã và sẽ phải trả giá thích đáng, vẫn có tới 7 phụ nữ bị hại chưa rõ sống chết ra sao và công an Trùng Khánh tiếp tục dốc sức điều tra tìm kiếm.

Hoàng Linh (Tổng hợp)

Đón đọc kỳ cuối: Phía sau sự hoành hành của tội ác