"Vị chúa" của đàn gáo Khmer

12 tuổi cha mất, nhà lại nghèo nên để có cái ăn, mấy người anh em của Trần Tiền quanh năm suốt tháng đi làm thuê phụ giúp mẹ. 13 tuổi, anh đã trở thành một tay chơi đàn cò chính cho đội nhạc ở ấp Trường Thành B, xã Trường Khánh, huyện Long Phú (Sóc Trăng). Đến nay, hầu như người chơi nhạc cụ Khmer ở khắp tỉnh, thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) ai cũng biết đến anh, một nhạc công chơi đàn gáo nổi tiếng của Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh Sóc Trăng.

Nghệ nhân đàn gáo Trần Tiền.

Để trở thành một nhạc công xuất sắc như hiện nay, anh Trần Tiền đã trải qua không ít khó khăn, nhờ nghị lực, sự khổ công luyện tập, cùng những cơ duyên mới giúp anh đến được với bến bờ thành công cùng chiếc đàn gáo. Hôm chúng tôi đến nhà cũng đúng vào dịp anh đang nghỉ phép, tranh thủ thời gian đó, anh Tiền hướng dẫn một cậu học trò cách thức kéo chiếc đàn gáo. Biết có khách nhưng anh vẫn không ngừng tay đàn, đôi mắt vẫn nhắm nghiền như để cảm nhận được sự du dương, trầm bổng của tiếng nhạc. Sau một hồi dạo, dường như đã tìm được đến cảm giác cao ngất của tiếng đàn gáo, anh mới dừng tay tiếp chuyện: Trong lúc kéo đàn, điều quan trọng là phải “thả hồn” của mình hòa cùng tiếng nhạc, sự hòa quyện giữa tâm hồn với tiếng nhạc sẽ tạo ra những nhạc điệu hay nhất, ngưng đọng lại tâm hồn người nghe lâu nhất.

Chỉ tay về cậu học trò nhỏ của mình, anh bộc bạch: Để nhạc cụ truyền thống của dân tộc không bị phai nhạt, thất truyền, thế hệ đi trước như tôi phải có trách nhiệm truyền lại cho lớp người đi sau, mình làm như vậy không chỉ giữ gìn bản sắc truyền thống của dân tộc mà đó còn là sự tri ân đối với thế hệ đi trước đã cố công truyền lại cho mình...

Một số nhạc cụ Khmer được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Sóc Trăng.

Nhà nghèo, cả mấy anh em trong nhà phải đi làm thuê giúp mẹ trang trải sinh hoạt hàng ngày. Niềm đam mê âm nhạc đã không làm thui chột đi tâm hồn của một đứa trẻ có “máu” nghệ thuật này. Ban ngày đi làm thuê, đêm đến sang nhà nghệ nhân Thạch Siêng (người chơi nhạc cụ nổi tiếng ở xã Trường Khánh hồi anh Tiền còn bé) để xem các cụ tấu nhạc. Tiếng nhạc trầm bổng, du dương hằng đêm của đàn gáo, đàn cò càng làm cho tâm hồn của cậu bé mồ côi, nghèo khó như anh dễ đồng cảm và tiếng đàn ấy cứ thấm dần vào từng hơi thở của cậu bé nghèo đa cảm. Ngày ấy, hễ tiếng đàn của ông Siêng kéo lên cũng là lúc cậu bé Trần Tiền xuất hiện.

Chính sự say mê của cậu bé nghèo đã làm cảm động người nghệ nhân già nổi tiếng “kén” đệ tử như ông Thạch Siêng. Ông nhận anh làm "đệ tử", tự tay làm cho anh một chiếc đàn cò (một việc chưa hề có tiền lệ). Ông Siêng đã truyền cho cậu trò nhỏ của mình tất cả những “ngón nghề” mà ông tích cóp được trong hành trình dài đã gần trọn đời với cây đàn gáo. Anh Tiền tiếp thu rất nhanh những thủ thuật, ngón nghề của người thầy và cũng nhanh chóng trở thành một tay kéo đàn điệu nghệ chỉ sau một năm “học nghề”. Năm 1985, khi mới 13 tuổi, Trần Tiền đã được người thầy cho đi theo đội nhạc cụ của Sóc để phục vụ trong các dịp lễ hội hay đình đám.

Pleng Pin Peat ( Dàn nhạc ngũ âm) chiếm vị trí quan trọng trong hệ thống nhạc cụ truyền thống của đồng bào Khmer.


Năm 1991, Đoàn Nghệ thuật Khmer Sóc Trăng tổ chức thi tuyển chọn nhạc công, Trần Tiền đã đăng ký tham gia thi tuyển. Sau đợt thi tuyển, anh đảm nhận vai trò là nhạc công đàn gáo. Anh Tiền nhớ lại: Được trúng tuyển vào Đoàn Nghệ thuật Khmer Sóc Trăng, cảm giác của tôi khi đó vui buồn lẫn lộn, vui vì mình có thể đem khả năng của mình phục vụ đồng bào mình; còn lo vì từ trước tới giờ chỉ biết kéo đàn cò, chưa bao giờ thử sức với đàn gáo. Quan trọng hơn là trong sân khấu LaKhon Basak (Dù Kê), đàn gáo được xem là nhạc cụ chủ lực, phải mở đầu cho màn diễn mà lại rất khó học và rất khó kéo đàn.

Lúc mới học kéo đàn, bốn ngón tay của anh đều bị đau nhức, từng đốt bị phồng (rộp), sau mỗi lần như thế anh phải lấy cơm nóng bóp vào tay cho đỡ đau. Quá khó nhọc nên nhiều lần anh đã có ý định từ bỏ giấc mơ của mình. Nhưng nhờ sự động viên của gia đình, cùng nỗi nhớ “da diết” cây đàn mỗi khi rời xa nó đã thôi thúc anh trở lại khổ luyện. Sau 2 năm miệt mài, đôi tay anh đã thành thạo trên chiếc đàn, những ngón tay của anh đã bắt nhịp để “nhảy múa” cùng những âm thanh trầm bổng của chiếc đàn gáo trong từng vai diễn trong LaKhon Basak.

Hơn 18 năm gắn bó, sự thanh thoát, trầm bổng… của tiếng đàn gáo có sức làm say mê lòng người đã đưa tên tuổi của anh lên cao. Nhắc đến LaKhon Basak của Đoàn Nghệ thuật Khmer Sóc Trăng không thể không nhắc đến tiếng đàn gáo của nhạc công Trần Tiền. Là nhạc công giỏi nên Trần Tiền luôn được mời đi dạy ở Đội Thông tin văn nghệ Khmer tỉnh Bạc Liêu, Đội nhạc cụ ở quận Ô Môn (TP Cần Thơ). Đặc biệt, tại Hội diễn Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 2009 được tổ chức tại Nha Trang (Khánh Hòa), anh đã giành được Huy chương Vàng cùng tiết mục kéo đàn gáo của mình. Không chỉ là nhạc công giỏi, nhiều năm nay anh còn nhận dạy đàn cho các em nhỏ ở vùng quê xã Trường Khánh (huyện Long Phú, Sóc Trăng).

Theo ông Lâm Vĩnh Phương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng, kiêm Trưởng đoàn Nghệ thuật Khmer Sóc Trăng, nhờ vào khả năng thiên phú, sự khổ luyện và lòng yêu âm nhạc của mình nên nhạc công Trần Tiền đã đạt đến độ thiện nghệ cao nhất trong những lúc thể hiện đàn gáo. Có thể nói, trong khu vực ĐBSCL hiện tại, không có nhiều người đạt được trình độ kéo đàn như anh. Còn tại Sóc Trăng, Trần Tiền được xem là một “vị chúa” của đàn gáo Khmer.

Chanh Đa

 

Phổ biến kiến thức

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép xuất bản Số 16/GP-TTĐT cấp ngày 11/3/2009
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh