Tình quân dân dưới chân núi Kà Đay

Từ thị trấn Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, đi theo đường Hồ Chí Minh là đến bản Rào Tre, nằm dưới chân núi Kà Đay - nơi sinh sống của đồng bào Chứt. Sau hơn nửa thế kỷ được phát hiện, đến nay đời sống của tộc người sống trong hang đá, không biết tuổi, không có tên, không biết mặt chữ này đã bước sang một trang mới. Trong sự đổi thay đó của bản người Chứt, có công của những chiến sỹ thuộc Tổ công tác biên phòng Rào Tre (Đồn Biên phòng 575, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh). Sau hơn 10 năm cắm bản, họ đã góp sức cho sự thay đổi của bản Rào Tre hôm nay.


 

Cán bộ Đồn Biên phòng 575 dạy chữ cho đồng bào người Chứt.

 

Bên bếp lửa đỏ hồng ở nhà trưởng bản Hồ Kính, thiếu tá Dương Thanh Tịnh, Tổ trưởng Tổ công tác biên phòng Rào Tre, kể cho chúng tôi nghe về cuộc di dân lịch sử của người Chứt ở Rào Tre...


Trước những năm 1960, người dân Hương Khê (Hà Tĩnh) vẫn chưa biết đến sự tồn tại của tộc người này. Năm 1959, trong một chuyến khảo sát, tổ công tác của huyện Hương Khê đã phát hiện ra nhóm người lạ, không biết tiếng Việt, sống trong hang đá ở khu vực giáp ranh giữa Hà Tĩnh, Quảng Bình và nước bạn Lào. Khi phát hiện ra tộc người này, chính quyền huyện Hương Khê đã vận động họ di dân xuống bản Rào Tre và cử cán bộ lên cắm bản, dạy tiếng Kinh và cách làm ăn cho họ. Dân tộc Chứt từ đó được mở mang. Người Chứt không có tên nên xin được mang họ Hồ của Bác Hồ. Bộ đội biên phòng nhìn mặt từng người, đoán tuổi và làm giấy khai sinh cho họ...


 

Thiếu tá Dương Thanh Tịnh và sinh viên tình nguyện Đại học Hà Tĩnh đang tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước với đồng bào Chứt.

 

Người Chứt vốn quen sống hoang dã, chủ yếu dựa vào tự nhiên nên khi về cư trú tại nơi ở mới, tất cả đều xa lạ, bỡ ngỡ. Thời gian đầu, các chiến sỹ biên phòng được cử về cắm bản phải rất vất vả để làm quen, học tiếng dân tộc, hiểu phong tục tập quán của người Chứt để cùng ăn, cùng ở, dạy tiếng Kinh và cách làm ăn cho bà con. Bộ đội biên phòng phải cùng lúc đảm nhận nhiều công việc: Người thầy dạy chữ, thầy thuốc chữa bệnh cho dân bản lúc ốm đau và cán bộ khuyến nông giúp dân phát triển kinh tế.


Bà Hồ Thị Nam, Bí thư chi bộ bản Rào Tre cho biết: “Không có các anh biên phòng chắc cả đời chúng tôi không biết đến con chữ. Bộ đội xóa mù chữ cho dân bản và thúc giục mọi người học chữ.


 

Nhiều hộ gia đình ở Rào Tre đã sắm được xe máy và xây dựng nhà cửa khang trang.

 

Bà Nam kể, cứ sáng tinh mơ, khi con gà rừng vừa cất tiếng gáy, các chiến sĩ biên phòng đã thức dậy, thay phiên nhau đến gõ cửa từng nhà thức các cháu dậy đi học. Cái chữ đến được với người Chứt đã khó vì đồng bào học lâu nhớ nhưng rất nhanh quên, lại quen với việc “thức đêm, ngủ ngày” của lối sống du mục trước kia nên nếu không được thúc giục, thì sẽ không ai chịu đến trường. Trường tiểu học gần nhất cũng xa bản gần 2 giờ đồng hồ đi bộ, đường xa, vất vả nên tình trạng bỏ học là thường xuyên. Bởi vậy, các chiến sỹ ở trạm biên phòng phải bám bản vận động các cháu đến trường đầy đủ và thường xuyên kèm cặp các cháu. Cùng với dạy học là xây dựng các tổ chức chính trị trong bản. Đến nay, bản Rào Tre với 33 hộ, 131 nhân khẩu đã có bốn đảng viên, có ban Mặt trận, chi đoàn… Người Chứt trước đây tin vào con ma rừng, đau ốm nhờ thầy cúng nên bệnh tật xảy ra triền miên. Từ khi được các chiến sỹ biên phòng chữa bệnh, bà con tin tưởng hơn và dần xóa bỏ được các hủ tục lạc hậu.


Bộ đội không chỉ dạy cho người Chứt cái chữ, chữa cho họ lành cái bệnh mà còn bày cho bà con cách làm ăn để thoát khỏi cái đói. Năm 2001, đồng bào Chứt được bộ đội dạy cho cách trồng lúa nước. Đến nay, tuy diện tích trồng lúa của bản mới chỉ gần 2 ha nhưng cũng đáp ứng được phần nào lương thực cho dân bản chứ không hoàn toàn trông chờ vào củ mài, củ ấu trong rừng và lương thực trợ cấp của Nhà nước như trước. Bộ đội biên phòng còn giúp dân bản phát triển kinh tế vườn đồi, đồng bào Chứt đã trồng được hơn 7 ha cây keo và gió trầm cho thu hoạch. Dân bản từ lối sống “đói không lo, no không mừng” thì nay đã biết dành dụm mua sắm. Cả bản hiện có 4 chiếc xe máy và chỉ còn 8/31 hộ chưa có ti vi. Bản Rào Tre hôm nay tuy vẫn còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng có được những thành tựu như vậy là cả một sự nỗ lực, kiên trì bám bản, không ngại khó, ngại khổ của các chiến sỹ đồn Biên phòng 575. Người Chứt đã và đang một lòng tin tưởng vào Đảng và Nhà nước, cùng bộ đội biên phòng giữ gìn an ninh, chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.


Bài và ảnh: Hoàng Ngà

Tin khác
  • Lễ hội "Hết Chá" của người Thái trắng Sơn La

    Lễ hội "Hết Chá" của người Thái trắng Sơn La

    21:24 ngày 29/12/2012

    Lễ hội Hết Chá là một sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của đồng bào dân tộc Thái trắng ở Sơn La, với mục đích gắn kết cộng đồng, làng bản, mong muốn tổ tiên phù hộ để công việc suôn sẻ, mang đậm văn hóa dân tộc Thái vùng Mộc Châu (Sơn La).

Phổ biến kiến thức

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép xuất bản Số 16/GP-TTĐT cấp ngày 11/3/2009
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh