Nghề thủ công độc đáo của người Nùng

Chúng tôi đến xã Tung Chung Phố, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai vào những ngày hè oi ả, náo nhiệt, khi người Nùng ở đây vừa vui mừng được đón nhận bằng di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia đối với nghề thủ công truyền thống lâu đời của mình: Nghề Chàng Slaw (nghệ thuật tranh cắt giấy).

Đối với người Nùng, nghệ thuật đỉnh cao của tranh cắt giấy được thể hiện chủ yếu ở đám hiếu, bởi qua đây nó phản ánh sự đa tầng của thế giới tâm linh, tính lịch sử tộc người và tính thủy chung son sắt của đạo nghĩa vợ chồng.

Chàng Slaw - nghề thủ công độc đáo của đồng bào Nùng (Lào Cai).


Không ai biết rõ nghệ thuật trang trí trên giấy của người Nùng xuất hiện từ khi nào, nhưng trải qua thời gian, nó vẫn tồn tại trong đời sống tâm linh của mọi gia đình và cộng đồng người Nùng ở Mường Khương.

Điều đặc biệt của nghề này là được làm vào thời điểm khi có người qua đời và tổ chức tang lễ, lễ phúng viếng người quá cố. Chàng Slaw như một món quà vật chất, một công trình nhà cửa, tiền tài, phương tiện do con cháu có trách nhiệm phải làm cho cha mẹ, ông bà khi qua đời, thể hiện lòng hiếu thảo với tổ tiên, cũng là một hình thức báo đáp công ơn, bày tỏ lòng tri ân đối với người đã mất. Một bộ Chàng Slaw gồm: Cột tiền, nhà táng, cục vàng, cục bạc, bức trướng, con ngựa cho người chết. Tuy nhiên, theo ông Lùng Văn Giang, một nghệ nhân tranh cắt giấy (xã Thanh Bình, huyện Mường Khương): "Việc tiến hành làm nhà táng (nhà lầu) cục vàng, cục bạc cho người quá cố không phải con cháu, gia đình nào cũng làm hoành tráng được. Vì làm nhà táng hết sức cầu kỳ, tốn nhiều thời gian, công sức và nguyên vật liệu như giấy, gỗ, giang, tre... Do vậy, chỉ gia đình đông anh em và có điều kiện kinh tế mới có thể làm cho cha mẹ những cục vàng, cục bạc và nhà lầu ba tầng, cây tiền bảy tầng".

Nhà táng và cây tiền thường do một nhóm nghệ nhân điêu luyện trong nghề đảm nhiệm, để có thể làm nhanh cho kịp tang lễ. Thường trong nhóm nghệ nhân có từ 5 - 7 người. Một người đứng đầu chịu trách nhiệm kỹ thuật thao tác tổng thể mọi công đoạn, quy trình của tranh cắt giấy, những người còn lại tùy theo sở trường chuyên sâu được phân công làm việc khác như gấp giấy, đan cốt đục hoa văn... Ngoài những nghệ nhân chính, có khi phải cần sự hỗ trợ của cả chục người khác để làm các việc phụ liên quan, mới có thể hoàn tất trong thời gian ngắn nhất phục vụ đám tang.

Tranh cắt giấy được làm chủ yếu theo hai cách, một là đục trực tiếp trên khổ giấy, hai là đục tranh theo các khuôn mẫu có trước. Các họa tiết hoa văn liên tục với nhau theo nhiều hình dáng, thường đục cả tập giấy dày nhiều lớp nên lưỡi đục phải sắc, thao tác khéo léo, tinh tế, tránh rách hỏng, sẽ bỏ phí cả tập. Tùy thuộc vào từng loại hoa văn mà nghệ nhân sử dụng từng loại công cụ dao kéo cật nứa, dùi, đục, búa... cho thuận tiện và phù hợp để tạo ra các hoa văn sắc nét, tinh tế.

Nghệ thuật sử dụng màu sắc trên tranh cắt giấy của người Nùng tại Lào Cai có những đặc điểm riêng biệt, từ kỹ thuật pha chế và nhuộm màu cho tới việc phối màu tạo nên bức tranh tổng thể sinh động, hài hòa. Sau khi đục, cắt chạm trổ là đến cài xen các bức chạm trổ tranh giấy màu để trang trí: dỡ từng lớp tranh ra khỏi tập giấy, dán bồi lên một lớp giấy màu khác đối lập với màu tranh để tạo màu sắc hài hòa giữa gam nóng - lạnh mà không bị lòe loẹt. Những mô típ hoa văn trang trí trên nhà táng giấy đã khắc họa những ý niệm của con người về thế giới cõi âm mà họ tưởng tượng ra. Hoa văn trang trí theo từng cung bậc của các tầng nhà táng là biểu tượng cho vạn vật gắn bó gần gũi trên phương diện đời sống sinh hoạt, sản xuất của người Nùng như chim chóc, muông thú rừng, trâu, bò, lợn, gà, con cá, con cua, nhà cửa, công cụ lao động sản xuất như cày bừa, cuốc xẻng... thể hiện thế giới quan mang đặc trưng thẩm mỹ của người Nùng.

Bà Hoàng Thị Vượng, dân tộc Nùng, Trưởng phòng Tài nguyên du lịch Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lào Cai cho biết: "Với người Nùng, tranh cắt giấy không chỉ thể hiện sự tôn trọng, thủy chung son sắt đối với người đã mất mà còn toát lên lòng thành kính tri ân đối với tổ tiên xa xưa của người Nùng đã vượt qua khó khăn hoạn nạn trên con đường di cư đến vùng đất mới. Thông qua ý nghĩa này có thể nói tộc người Nùng ở Mường Khương (Lào Cai) xưa và nay luôn tôn trọng trước sau những giá trị sống mà thần thánh, trời đất, thiên nhiên ban tặng cho họ".
Hương Thu

Phổ biến kiến thức

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép xuất bản Số 16/GP-TTĐT cấp ngày 11/3/2009
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh