Nét đẹp trong kết duyên của người Thái Lai Châu

Bất kì một thời đại nào, xã hội nào, con cái nhà nghèo cùng hoàn cảnh lấy nhau; hay con nhà quan, nhà tạo lấy nhau là chuyện diễn ra bình thường theo nghĩa "môn đăng hộ đối". Nhưng trong xã hội phong kiến của người Thái ở Lai Châu giữa nhà Tạo và con cái dân thường có khoảng cách rất lớn. Con dân thường không bao giờ dám nghĩ sẽ với tới được con nhà Tạo. Nhưng qua những dịp lễ, tết, qua sinh hoạt văn hóa, văn nghệ thì trai gái dân thường và các Tạo báo - Nàng xao (con trai, con gái nhà Tạo quan) cùng chơi vui với nhau, nhưng có khoảng cách riêng. Nếu con dân thường được nhà Tạo và Tạo báo - Nàng xao để mắt tới thì được Tạo báo - Nàng xao gọi đến vui chơi cùng ăn uống như Lễ ăn cốm (Kin khẩu mảu): Nhà Tạo báo - Nàng xao báo cho các kỳ mục (mười sáu thảu ké) bảo dân nhà nào có thanh niên trai gái thì đến giúp nhà Tạo lấy củi, hái lúa về làm cốm.

Mọi người cùng tụ tập vui vẻ để nướng lúa mới, giã làm cốm.


Con trai khỏe thì giã, con gái vừa hơ sấy, vừa tuốt và sảy cốm. Mỗi cái cối từ hai đến bốn người, mỗi cái lỏng từ sáu đến mười người, trai gái vừa giã, vừa chuyện trò vui đùa. Giã lỏng thì phải biết (khua lỏng), cốm phải giã và sảy chín lần cốm mới dẻo mới ngon (khẩu mảu tăm cảu tờ).

Nam nữ chia đội tranh tài kéo co gay cấn và sôi động.


Giã cốm thâu đêm, hôm sau nhà Tạo tổ chức ăn uống (kin đảu khẩu mảu). Nhà Tạo mời các Kỳ mục và Thảu ké, người dân thường đến cùng ăn uống vui chơi. Các Tạo ngồi mâm riêng, già bản là thường dân ăn ở mâm riêng, thanh niên trai gái ngồi mâm riêng vừa ăn uống hát hò vui chơi vừa hầu rượu các Tạo quan, Thảu ké. Dân thường vừa ăn uống vừa hát chúc tụng Án nhá - Dà ba (Tạo quan). Thanh niên trai gái hát lượn, hát giao duyên - đối đáp nhau, hát đố vui. Đây cũng là dịp trai gái con dân thường trổ tài ăn nói và được Tạo báo – Nàng xao - các ông bà nhà Tạo để mắt tới. Như ăn nói khôn ngoan, lễ phép, có sắc đẹp, nết na, chăm chỉ hơn người, chịu thương chịu khó, làm ăn giỏi giang mọi mặt thì được nhà Tạo ngắm sẵn lấy về làm dâu, làm rể nhà Án nhá và nhà Tạo phìa.

Nam nữ cùng chơi đánh én cáy trong ngày hội.


Nhà trai biết nhà Án nhá có ý để mắt tới con trai mình qua gợi ý của các (kỳ mục) Tạo bản - Tạo mường. Nhà trai chuẩn bị sắm sửa trầu, cau, hoa quả và nhờ các bà mai mối (me sứ - me lam). Bà mai mối phải còn đủ vợ - chồng không chắp vá, có con đàn cháu đống, và là người khéo ăn nói. Nhà trai chọn được ngày lành tháng tốt, nhờ hai bà mai mối đến thưa chuyện đặt vấn đề với bố mẹ nhà của Nàng xao.


Bà mai mối đến nhà Tạo xin phép thay lời con nhà dân thường có lời nhờ cậy:


Thưa Án nhá - thưa Dà ba


Con dân thường chúng tôi


Ở dưới bóng cơi bóng dướng


Ở chung bờ chung bến.


Ăn ở cậy nhờ Án nhá - Dà ba.


Cậy nhờ Tạo quan bản mường.


Con dân thường chúng tôi


Được cậy nhờ nương tựa


Trụ bạc trụ vàng


Của Án nhá - Dà ba


Không sao kể xiết

Dà ba (nhà Tạo) căn dặn:


Có tai thì nghe


Có mắt thì nhìn.


Chân cứng bước được xa


Khôn ngoan thì biết nhiều việc.


Học lấy luật


Tuân theo phép


Lệ bản mười hai


Luật mường hai mươi bốn.


Luật xả, xả đi


Lệ thái, thái theo.


Chớ cậy dòng siết làm càn.


Chớ ngang ngược mà làm giặc.


Sau lần bà mối đến thưa lời, Án nhá - Dà ba bảo Tạo tang đi đến nhà thầy bói xem tuổi tác, năm sinh chàng rể tương lai có hợp với tuổi con gái hay không và xung khắc gì không. Nếu hợp duyên, hợp số nhau thì Án nhá - Dà ba cho gọi con gái đến hỏi, có thích người chồng tương lai thực sự hay không. Nếu thích thực sự Án nhá - Dà ba sẽ gả và xem ngày lành tháng tốt để tổ chức lễ cưới.


Sau đó Dà ba cho gọi con gái đến hỏi. Thực ra, chuyện gả nàng cho chàng trai kia đã được vợ chồng nhà Tạo hỏi ý kiến của nàng trước đó rồi. Lúc này dù có không muốn thì nàng vẫn phải trả lời là đồng ý. Mà cũng biết đâu, chính nàng và chàng trai kia đã có tình ý với nhau qua những dịp hội hè rồi. Chính nàng đã thủ thỉ với mẹ xin bố mẹ cho được lấy chàng. Vậy nên, lời hỏi của Dà ba lúc này chỉ là hình thức. Đồng ý đấy nhưng bao giờ Nàng xao cũng nói: “Con không biết, tùy bố mẹ quyết định thôi. Ý bố mẹ thế nào con cũng xin nghe theo”. Nói xong cô e lệ xin phép ra ngoài.


Dà ba sẽ thay lời con nói cho mai mối nhà trai biết Nàng xao đã đồng ý. Dà ba nói cho hai bà mai mối biết tục lệ lễ vật và thách cưới của Nàng xao - Tạo báo. Bà mai mối về truyền đạt lại cho nhà trai và họ chuẩn bị mọi lễ vật để tổ chức lễ cưới.


Ngày xưa là vậy, ngày nay họ vẫn giữ nguyên được những nét đẹp đó. Chuyện nam nữ yêu nhau bố mẹ không can thiệp, cũng không ép "bố mẹ đặt đâu con ngồi đó", vì họ biết có ngăn cản thì cũng không được khi bọn trẻ đã phải lòng nhau. Vậy nên đôi trai gái được tự do tìm hiểu, được quyền yêu và đến với nhau. Khi con cái về báo cho bố mẹ biết thì gia đình chuẩn bị mọi thứ cho một lễ cưới vui vẻ, đầm ấm để con trẻ được chung sống hạnh phúc.


Bài và ảnh: Việt Hoàng

Tin khác
  • Nghị lực “chim cánh cụt” Y Julir

    Nghị lực “chim cánh cụt” Y Julir

    09:26 ngày 30/05/2012

    Ngày nào cũng vậy, dù trời mưa hay nắng, Y Julir (sinh năm 2002, dân tộc Rơ Ngao, Bana), học sinh trường Bế Văn Đàn (TP Kon Tum) vẫn đều đặn đến trường. Hình ảnh “chim cánh cụt” Y Julir đầy nghị lực cùng theo bạn đến trường trong suốt 4 năm qua đã trở nên quen thuộc đối với dân làng Kon Drei.

Phổ biến kiến thức

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép xuất bản Số 16/GP-TTĐT cấp ngày 11/3/2009
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh