Bảo tồn văn hóa Tây Nguyên - Nguy cơ mai một nhà sàn dài

Kiến trúc nhà ở - đó chính là những đặc trưng cơ bản nhất của văn hóa vật thể các dân tộc thiểu số ở Trường Sơn - Tây Nguyên - hiện đứng trước nguy cơ mai một.

Đến Tây Nguyên, điều mà du khách thấy ấn tượng nhất là những ngôi nhà rông mái cao vút như chiếc rìu khổng lồ tạc vào bầu trời xanh lộng gió. Ở vùng đồng bào dân tộc Êđê, Gia Rai còn là những ngôi nhà sàn “dài bằng một tiếng chiêng ngân” mà bao đời nay đã đi vào truyền thuyết, sử thi.

Kiến trúc độc đáo

Theo bà Linh Nga Niê Kdăm, nhà nghiên cứu văn hóa Tây Nguyên, đặc trưng kiến trúc nhà sàn của Tây Nguyên là sử dụng vật liệu hoàn toàn bằng gỗ, tre, nứa… những loại cây cỏ hiện diện trong rừng, trên nương rẫy, chứ không sử dụng vật dụng bằng sắt thép. Phương tiện dùng để dựng nên những ngôi nhà rông, nhà dài cũng rất đơn giản, chỉ với những chiếc rìu (xà gạc, và mỗi tộc người đều có cách dựng nhà riêng, do chính các “kiến trúc sư” vai trần, chân đất, đóng khố của cộng đồng tự thiết kế, tạo hình. Cụ thể, các cột và xà nhà của nhà sàn dài hay nhà rông chỉ được đặt chồng lên nhau, hoặc ghép mấu (theo dạng ngàm) vào nhau rất trùng khớp, khá vững chắc qua hàng mấy chục năm giữa nắng, gió của núi rừng Tây Nguyên.

Tại các buôn trong phố, thanh niên dân tộc Êđê không còn thiết tha làm nhà sàn dài truyền thống.Ảnh: V.Tôn


Trên các thân cột, xà ngang thường được chạm khắc nổi những hình ảnh quen thuộc với cư dân miền núi như chim, rùa, kỳ đà, các hình sao, hình dấu nhân, mặt trời… Điểm đặc biệt là nhà ở của đồng bào thường làm song song với hướng Bắc - Nam để đón gió mát và không bị hắt nắng chiều, còn nhà mồ thì làm theo hướng Đông - Tây để nắng và gió xua tan mùi hôi hám (nếu có).

Các tộc người Ba Na, Xơ - Đăng, Gia Rai, Triêng, Cơ Tu… thường định cư một chỗ nên thường có nhà sinh hoạt cộng đồng, gọi chung là nhà rông. Ngôi nhà rông của cộng đồng làng đều là nhà sàn, phổ biến có hình dạng mái cao vút dáng như lưỡi rìu, vượt hẳn lên trên các ngôi nhà khác trong làng, trong buôn. Trên mái nhà rông, cầu thang lên xuống, các xà ngang, cột cái trong nhà đều được trang trí nhiều mô típ hoa văn.

Nhà rông của người Ba Na, Xơ Đăng có hình dáng tương tự như nhau. Tuy nhiên, bề ngang của mái nhà rông của người Ba Na thường bằng chiều ngang nhà, trong khi mái nhà rông của đồng bào Xơ Đăng thóp dần lại khi lên cao. Thông thường, với nhà rông, đồng bào sử dụng gỗ chò chỉ, cà chít để làm cột, vách và sàn là nứa đập dập, các vì kèo làm bằng tre, nứa, lợp bằng tranh. Mái nhà rông dốc, thường cao từ 10 - 15 m, có hai đầu hồi và thóp dần dần lên tận nóc nhà. Một nửa phía trên mái nhà rông của người Xơ Đăng lợp bằng hai lớp nứa đan cài các hoa văn hình quả trám, kỳ hà rất đẹp, nửa mái dưới và hai đầu hồi lợp bằng tranh. Sau khi đã lợp mái, đồng bào đan phên nứa để làm vách, cũng đan hai lớp nhằm tránh mưa, gió. Sàn nhà rông làm bằng tre. Cây tre lớn chẻ đôi, chặt hết mắt, đập dập làm bốn mảnh. Sàn nhà thường cách mặt đất hơn 1 m, nhà có 8 cây cột cái (đại thụ).

Nhà sàn dài của đồng bào Êđê, kiến trúc tiêu biểu cho nhóm ngôn ngữ Nam Đảo, khung nhà được làm bằng gỗ, xương mái, sàn bằng tre nứa, vách bao quanh bằng tre nứa đập dập đan kết lại hoặc thưng bằng ván. Kích thước nhà dài phổ biến là xà ngang dài từ 3,20 - 3,40 m, cột cao khoảng 3,60 - 4 m, lòng nhà rộng từ 4,5 - 5,3 m. Nhà dài nằm trong các buôn đều có đòn nóc nằm theo hướng Bắc - Nam, cửa ra vào và cầu thang lên xuống, cầu thang có 7 bậc được làm bằng gỗ tốt, chủ yếu là cẩm lai, hương, rộng từ 0,8 - 1,2 m, phía đầu cầu thang là nơi tiếp giáp với hiên nhà thường tạc các hình mặt trăng, lưỡi liềm, hai bầu vú tượng trưng cho sức sống, uy quyền của mẫu hệ. Bên trong nhà dài là gian lớn, giáp với hiên nhà được dùng làm phòng khách, nơi tổ chức các sinh hoạt của gia đình, sinh hoạt cộng đồng như đánh chiêng, các nghi lễ hàng năm, tiếp khách… Bên cạnh gian lớn là các gian buồng riêng có từng bếp lửa của từng cặp vợ chồng, thông thường mỗi nhà dài của đồng bào Êđê có từ 7 - 9 cặp vợ chồng cùng chung sống…

Nguy cơ mai một

Nhà sàn dài truyền thống của đồng bào dân tộc Êđê, hay các ngôi nhà sàn truyền thống của các tộc người khác ở Tây Nguyên hiện nay đang có nguy cơ bị xóa sổ. Ngay tại Đắk Lắk, Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hiện nay Đắk Lắk chỉ còn gần 2.000 ngôi nhà sàn dài truyền thống của đồng bào dân tộc Êđê, giảm trên 600 ngôi nhà so với năm 2012. Nhiều buôn làng của đồng bào dân tộc Êđê ở các huyện Cư Kuin, Krông Pắk, Krông Búk, Ea Kar nay không còn các ngôi nhà dài truyền thống.

Từ năm 1980 trở lại đây, tỉnh Đắk Lắk chủ trương thực hiện việc tách hộ, phát triển kinh tế vườn, tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm những căn nhà sàn dài bị xâm hại và đứng trước nguy cơ bị “xóa sổ”. Giai đoạn này, đồng bào sau khi tách hộ, mỗi gia đình được tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ, tạo điều kiện mua vật liệu làm nhà nhưng đa số đồng bào chỉ làm nhà xây cấp 4. Từ những năm 90 trở lại đây, do ảnh hưởng của văn hóa đương đại, của đô thị hóa nông thôn, nhất là nguồn vật liệu, chủ yếu là nguồn gỗ ngày càng trở nên khan hiếm, đắt đỏ nên đồng bào càng đổ xô vào làm nhà xây theo kiểu kiến trúc của người Kinh hơn là nhà sàn dài truyền thống của đồng bào.

Theo tính toán của đồng bào, cùng một diện tích sử dụng nhưng làm theo kiểu kiến trúc căn nhà sàn dài truyền thống thì có giá đắt gấp 1,5 lần trở lên so với làm nhà cấp 4 như người Kinh. Thậm chí, nhiều vùng chuyên canh cây cà phê, cao su, hồ tiêu, đồng bào dân tộc Êđê ở các buôn làng sau khi có “của ăn của để” đã phá bỏ nhà sàn dài truyền thống để xây dựng biệt thự, nhà cao tầng bằng bê tông cốt thép. Ngay tại các buôn trong phố, thanh niên dân tộc Êđê sau khi lập gia đình đều làm nhà xây như người Kinh để ở, không còn ai thiết tha làm nhà sàn dài truyền thống….

Ngay các căn nhà sàn còn lại, kiểu kiến trúc cũng đã thay đổi nhiều như không còn các ngôi nhà có chiều dài cả trăm mét nữa mà thay vào đó là các căn nhà chỉ còn dài từ 25 - 45 m, mái lợp bằng tôn, bằng ngói. Cầu thang lên xuống không còn hình dáng mẫu hệ như xưa mà thay vào đó bằng cầu thang với những mảnh ván ghép lại, cách bài trí các gian nhà cũng khác đi nhiều không còn giữ được những nét truyền thống...

Theo bà Linh Nga Niê Kdăm, văn hóa nhà sàn dài của các tộc người Tây Nguyên đang bị mất dần trong sự phát triển của xã hội. Bà Linh Nga Niê Kdăm kiến nghị, các tỉnh vùng Tây Nguyên nên sớm có biện pháp giữ gìn, bảo tồn kiến trúc nhà sàn dài nhằm góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên nói chung và Đắk Lắk nói riêng.

Quang Huy


Tin khác
  • Văn hóa cồng chiêng

    Văn hóa cồng chiêng

    10:05 ngày 25/12/2014

    Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên trải rộng suốt 5 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông và Lâm Đồng, Chủ nhân của loại hình văn hóa đặc sắc này là cư dân các dân tộc Tây Nguyên như Êđê, Ba na, Xơ đăng, Gia rai, M’nông, Cơ ho…

Phổ biến kiến thức

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép xuất bản Số 16/GP-TTĐT cấp ngày 11/3/2009
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh