04:10 19/04/2011

Cuộc điện thoại kỳ bí

Chuông điện thoại ngoài phòng khách reo vang khi cả nhà tôi đang quây quần bên nhau trong một bữa tối ấm cúng.

Chuông điện thoại ngoài phòng khách reo vang khi cả nhà tôi đang quây quần bên nhau trong một bữa tối ấm cúng.

Cầm ống nghe, khuôn mặt mẹ tôi bỗng tái dại đi. Bố và cu Tí đang mải xem tivi nên không để ý. Qua khe cửa phòng ăn khép hờ, tôi thấy mẹ nói rất nhỏ mấy câu gì đó rồi vội vàng cúp máy...


Lát sau, mẹ trở vào, tiếp tục bữa ăn và trò chuyện vui vẻ với bố con tôi như không hề có chuyện gì xảy ra.


Sáng hôm sau, cả nhà tôi gần như phát hoảng khi nhận được hung tin: Sạp vải lớn ở chợ của gia đình tôi đã bị thiêu rụi trong trận hỏa hoạn tối qua.


Bố tôi gần như suy sụp bởi vốn liếng chắt chiu dành dụm bao năm đều dồn cả vào đó, chưa kể số hàng của các bạn chợ gửi vào.


Còn mẹ tôi, dù ánh mắt không giấu nổi vẻ tuyệt vọng khi nguồn sống của cả gia đình bị ông thần hoả cướp đi, song bà lại tỏ ra bình tĩnh đến lạ lùng, không một giọt nước mắt, cũng chẳng một lời thở than.


Chuỗi ngày sau đó thật nặng nề. Mẹ thuyết phục bố bán căn nhà đã gắn bó bao năm qua, mua một căn khác nhỏ hơn ở xa trung tâm, số còn dư một phần bù đắp cho bạn hàng, một phần làm vốn liếng gây dựng lại, cũng là để chị em tôi không phải quá nhếch nhác so với bạn bè đồng trang lứa.


Tiếp đến là những buổi đầu tắt mặt tối, tất tả ngược xuôi như con thoi của mẹ đi tìm các mối mới, thuyết phục các mối cũ giãn nợ và cung cấp thêm hàng.


Chợ phải dừng hoạt động vô thời hạn để sửa chữa nên hàng hóa được tập trung về ngôi nhà mới của chúng tôi. Bố trở thành xe ôm bất đắc dĩ.


Hai chị em tôi không còn được tự do trong phòng riêng như trước mà phải học hành và sinh hoạt trong một không gian chung nhỏ hẹp. Dù thêm bội phần vất vả nhưng mẹ vẫn luôn quan tâm đến bố con tôi.


Bà làm mọi thứ để cuộc sống ít bị xáo trộn nhất có thể. Những bữa ăn tuy có đạm bạc song cứ đều đặn, đôi lần một tuần, bà lại dành thời gian làm những món ăn mà mọi người yêu thích, động viên cả nhà cố gắng vượt qua khó khăn. Nhờ thế mà những nếp nhăn trên trán bố tôi cũng bớt đi nhiều, cu Tí ít mè nheo hơn, tôi nhận thêm được nhiều bài học quý giá về tình người trong hoạn nạn.


Quả là ông trời không phụ lòng người, nhờ giữ được chữ tín trong kinh doanh nên bố mẹ tôi được các bạn hàng hết sức giúp đỡ và ủng hộ. Vì thế, công việc dần dần tiến triển rất thuận lợi. Chưa đầy 5 năm, gia đình tôi đã “hồi sinh”.


Tôi giờ là cô sinh viên năm thứ 3 chuyên ngành tài chính và trở thành kế toán viên đắc lực của mẹ. Khi những khó khăn đã lùi xa, chúng tôi mới biết về cuộc điện thoại ngày nào. Mẹ cười đôn hậu kể rằng, lúc đó, bạn hàng báo tin hỏa hoạn.


Qua câu chuyện, mẹ biết tình hình không thể cứu vãn được nữa nên đã chọn cách im lặng, không nói với bố vì sợ bố cuống cuồng lao đến đó, nhỡ xảy ra chuyện gì không hay.


Trong giây phút rối bời, cả cơ nghiệp lao đao mà mẹ chỉ nghĩ đến bố, cũng là nghĩ cho chúng tôi.


Rồi mẹ từ tốn tiếp lời: “Con cũng đã lớn. Mẹ muốn nói với con rằng, điều người ta cần nhất trên thế gian này không phải là danh vọng, tiền bạc hay nhà cửa, đất đai mà chính là con người”.

Theo TGPN