07:08 21/07/2011

Cuộc chiến tranh tiền giả của Hitler chống lại nước Anh - Kỳ cuối: Ngân hàng Anh cũng bị... nhầm

Trùm cảnh sát hình sự Arthur Nebe đề nghị nên lấy những kẻ làm tiền giả xuất sắc nhất đang ở trong tù ra làm việc này, nhưng Naujocks lại muốn lấy những nhà khoa học của SS, thêm vào đó là những kỹ thuật viên và thợ thủ công dân sự.

Trùm cảnh sát hình sự Arthur Nebe đề nghị nên lấy những kẻ làm tiền giả xuất sắc nhất đang ở trong tù ra làm việc này, nhưng Naujocks lại muốn lấy những nhà khoa học của SS, thêm vào đó là những kỹ thuật viên và thợ thủ công dân sự. Xưởng làm tiền giả được đặt tại số 6A phố Delbrueck ở quận Grunewald.

Năm 1957, Anh đã phải thay đổi lại thiết kế của đồng tiền. Trong ảnh là một phụ nữ với đồng 5 bảng cũ và mới.


Những người của Naujocks thử nghiệm gần 2 năm trời với ngân sách là 2 triệu mark. Mặc dù họ thành công trong việc giải thích được những vấn đề cơ bản quan trọng cho việc sản xuất tiền giả như tính chất của giấy hoặc sắp xếp số sêri của đồng tiền theo phương pháp toán học. Khoảng 400.000 tờ bạc giả đã được in với mệnh giá 4 và 10 bảng, nhưng chất lượng của những đồng tiền giả đầu tiên này không được tốt lắm.

Có lúc tưởng chừng như những tên trùm Quốc xã muốn chôn vùi kế hoạch này. Nhưng ngày 16/7/1942, trùm SS Heinrich Himmler đã ghi vào lịch công tác: "Trước tiên cho phép sử dụng đồng 5 bảng".

Viên sĩ quan SS Bernhard Krueger được lệnh tiếp tục công việc của Naujocks. Đây có lẽ là kẻ làm giả tài năng nhất trong Cục do thám nước ngoài, dưới sự chỉ huy của Thiếu tướng SS trẻ Walter Schellenberg. Schellenberg ra lệnh thiết lập một nhà máy in bí mật trong trại tập trung Sachsenhausen gần Béclin. Không thể có một sự ngụy trang nào hoàn hảo hơn.

Một binh sĩ Mỹ ôm một đống tiền thu được từ trụ sở của trùm SS Heinrich Himmler.


Krueger tuyển mộ những người giúp việc trong trại tập trung, nhiều khi với sự lịch thiệp không ngờ. Adolf Burger, một người Do Thái Xlôvakia nhớ lại việc ông được tuyển mộ như sau: Krueger hỏi: "Tù nhân Burger?", "Thưa vâng". "Nghề nghiệp thợ in?", "Thưa vâng". Krueger liền giơ tay ra bắt và "giọng y đang nghiêm đột nhiên trở nên thân mật. Tôi không tin vào giác quan của mình nữa...".

Những tù nhân được nhận vào làm tiền giả, vì muốn sống phải làm việc hết sức chính xác, tỉ mỉ để phục vụ Krueger. Người trẻ nhất chưa tới 20 tuổi, người già nhất đã gần 60. Họ xem xét kỹ tới từng chi tiết và phát hiện những điều tưởng chừng nhỏ nhặt, nhưng rất quan trọng. Ví dụ như để chống lại việc làm giả, một số chữ được cố tình làm méo đi một chút hoặc đồng tiền có những vết nhỏ xíu, hầu như không nhìn thấy được, họ gọi đó là "cứt ruồi".
Họ phát hiện ra những chi tiết kỳ lạ. Ví dụ như mực in mà Ngân hàng Anh sử dụng, có một phần làm bằng than đốt từ thân cây nho của Đức và đun trong dầu gai. Krueger ghi chú, giấy để in tiền giả được một xưởng giấy cung cấp, nơi sử dụng nước từ một con suối rất trong có nhiều cá hồi, ít có tạp chất. Người Anh cũng sử dụng nước như vậy để làm giấy in tiền.

Quang cảnh tập hợp điểm danh buổi sáng tại trại tập trung Sachsenhausen.


Từ mùa hè 1943, việc sản xuất tiền giả mệnh giá 5, 10, 20 và 50 bảng Anh được chạy hết tốc lực. Krueger hết lời khen ngợi. Một hôm, y giơ một đồng tiền giả lên và đắc thắng tuyên bố với các tù nhân: "Ngân hàng Anh đã chấp nhận, coi đây là tiền thật. Tôi chúc mừng các anh vì công việc xuất sắc của mình".

Tuy nhiên, cuối cùng giới lãnh đạo Quốc xã đã từ bỏ kế hoạch ném hàng tấn tiền bảng Anh làm giả giống như thật từ máy bay xuống để phá hoại lòng tin của người Anh với đồng tiền của mình. Lý do chính là sự phản đối của giới lãnh đạo không quân Đức, vì họ cũng cần tới xăng dầu đang rất khan hiếm cho các hoạt động chiến đấu.

Vì vậy, Đức quay sang thực hiện kế hoạch B, đó là sử dụng tiền giả để mua một khối lượng lớn vàng, đá quý, ngoại tệ, nguyên liệu cho ngành sản xuất vũ khí hoặc mua vũ khí trang bị cho các đơn vị SS. Và những điệp viên như "Cicero" đã được dùng tiền giả để trả cho hoạt động do thám của y và như vậy họ trở thành những kẻ lừa đảo bị lừa đảo.

Một trong những đại bản doanh cho tổ chức phân phối tiền giả được đặt trong một khách sạn bị tịch thu trên những đồi nho gần sông Meran. Tên chính thức được đặt cho trụ sở gồm 50 nhân viên này là "Ban tham mưu đặc biệt của quân đoàn xe tăng Đức". Đứng đầu đơn vị này là thương gia Friedrich Schwend, có danh hiệu Tiến sĩ Wendig, mang quân hàm thiếu tá SS.

Thiếu tá Wendig và những người dưới quyền đã nhận trên 33% tổng số tiền giả để đưa vào lưu hành.

Burger, người từng bị buộc phải làm tiền giả, sau này đã viết hồi ký, trong đó khẳng định rằng nhiều người được coi là "những công dân đáng kính" đã sử dụng tiền giả của Bernhard để mua biệt thự, khách sạn hoặc công ty mà không hề hay biết đó là tiền giả.

Trong khi đó, Ngân hàng Anh, vốn tưởng rằng tiền của mình không thể làm giả được, đã choáng váng trước chiến dịch của Đức Quốc xã và còn ngấm đòn cho tới tận ngày nay. Theo những người thạo tin, cho tới bây giờ, hầu như tháng nào Ngân hàng Anh cũng phải cho kiểm tra lại những đồng tiền của mình.

Vũ Long (tổng hợp theo báo chí Đức)