08:08 31/08/2012

Chợ chiều

Những bà nội trợ cuối cùng đã xách làn tản về các con phố quanh đây. Những chiếc xe máy ghé vội qua chợ cũng đã ắp đầy rau quả rồi vù đi vội vã. Chị nhìn phải, nhìn trái, phấp phỏng đợi chờ.

Chợ rau quả họp từ còn đêm. Sáng ra, cái ồn ào tấp nập chuyển dần sang con phố bên cạnh. Nhưng cũng chỉ ồn ào bán mua đến gần trưa, rồi đến xế chiều mới đông đúc trở lại.

Tạo nên cái sự ồn ào tấp nập ấy chủ yếu vẫn là những bà, những chị cất hàng từ chợ đêm rồi đem đến đây ngồi bán lại, miệng đon đả mời chào, tay bóp cái bình bơm nhựa tự tạo phun nước cố giữ cho rau chậm héo. Các bà nội trợ quanh đấy đi ù ra sắm bữa. Các cô, các chị đi làm về tạt qua mua mấy thứ, nghiêng xe máy, chống chân xuống đường với tay chọn lựa và mặc cả. Gấp gáp và bươn chải, ai cũng mau mau chóng chóng, vội vàng trong bộn bề công việc lo toan.


Đã sang thu, ngày ngắn dần. Chợ chiều cũng mau vãn. Người bán và khách mua đã thưa thưa. Một người phụ nữ trung tuổi, dáng lam lũ đạp xe tới. Phanh kêu kít kít, xe chưa dừng, chị đã nhảy xuống, phải chạy theo mấy bước xe mới đứng hẳn. Cái rổ buộc trên cái đèo hàng có mấy mớ rau và dăm quả mướp. Chị nhìn phải, nhìn trái, đợi chờ người mua. Có lẽ lúc này chị mới được thư thả thở bù cho buổi làm chiều về vội hay cho thôi đường đạp xe vượt dốc phóng ù ra đây trước khi trời sập tối! Bao nhiêu công việc con cái, lợn gà ở nhà…


Những bà nội trợ cuối cùng đã xách làn tản về các con phố quanh đây. Những chiếc xe máy ghé vội qua chợ cũng đã ắp đầy rau quả rồi vù đi vội vã. Chị nhìn phải, nhìn trái, phấp phỏng đợi chờ. Một thằng bé nhoay nhoáy cái mông đạp xe tới. Nó nhảy xuống, cái xe không phanh kêu lạch cạch kéo nó chạy lập bập hai chân một đoạn mới chịu dừng. Nó cũng đi bán rau. Hàng của nó cũng là mấy mớ rau cằn cứng và mấy quả mướp ngắn ngủn. Nó dắt xe đến cạnh người phụ nữ, bẽn lẽn, rụt rè. Chợ chiều, chưa ai đến hỏi mua rau và mướp của chị, nay lại thêm thằng bé cũng lại đem mướp và rau đến. Ngóng bên phải và ngóng bên trái. Chị nhìn thằng bé ái ngại.


Kia rồi. Có người đi xe máy đến, phanh chậm dần và dừng lại. Chị xuống xe, gạt chân chống, treo chiếc cặp căng vào tay lái rồi đến bên thằng bé. Người này giống cô giáo nó. Thằng bé nhìn cái cặp trên xe và thầm nhận xét. Chị nhấc mấy bó rau, xem mấy quả mướp. Chừng như không ưng ý, chị quay sang rổ rau của người phụ nữ đứng cạnh. Thằng bé thất vọng, nhìn theo.


- Cô mua cho cháu nó đi.


Thằng bé ngước mắt nhìn sang, cảm động. Tấm lòng hai người phụ nữ gặp nhau. Thằng bé bán được hết mấy mớ rau và mấy quả mướp. Nó nhận tiền nhét vào túi áo, nhẩm tính, sắp đủ tiền mua vở rồi. Nó nhìn sang người phụ nữ tình cờ gặp lúc chợ chiều. Nó ái ngại. Bác ấy vẫn chưa bán được rau.


- Bán xong rồi thì về đi, cháu!


Nghe lời giục của bác bán rau bên cạnh, nước mắt rơm rớm trên khóe mắt thằng bé. May sao, có chiếc xe máy phóng vội đến, dừng lại bên người phụ nữ hỏi mua rau…


Hai bác cháu đạp vội xe về trong chiều nhòa tối...



Cao Văn Tư