08:15 13/08/2014

Chia tay tuổi học trò

Bế giảng lớp 12 đồng nghĩa với chia tay tuổi học trò, là bước ngoặt lớn đánh dấu sự trưởng thành của mỗi người. Chia tay tuổi học trò bùi ngùi, nhớ nhung và lưu luyến. Bao buồn vui lẫn lộn!

Bế giảng lớp 12 đồng nghĩa với chia tay tuổi học trò, là bước ngoặt lớn đánh dấu sự trưởng thành của mỗi người. Chia tay tuổi học trò bùi ngùi, nhớ nhung và lưu luyến. Bao buồn vui lẫn lộn!


Bảng xanh, phấn trắng, tiếng trống trường, thầy cô, bạn bè… thiêng liêng quá!. Tất cả sẽ tươi mãi trong kí ức mỗi người. Đúng là “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở / Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn”!.


Vui lắm khi một tương lai tươi sáng đang đón chờ các sĩ tử. Những cuộc vượt vũ môn, thả sức thực hiện hoài bão và giấc mơ đẹp. Rồi đây sẽ “mỗi người một ngả”. Người vào giảng đường đại học, người thành thợ giỏi hay làm chiến sĩ bảo vệ Tổ quốc thân yêu. Có người tiếp bước thầy cô… Nghĩ vậy mà lòng xốn xang, nhưng cũng trào dâng nỗi buồn mênh mang.

Ba năm học bên nhau, biết bao kỷ niệm gắn bó. Quên sao được tà áo dài tha thướt của bọn con gái hay làm điệu. Nhớ không nguôi giọng ồm ồm vỡ tiếng của lũ con trai thích chòng ghẹo, trêu đùa. Dòng lưu bút chân thành, chữ ký đỏ xanh trên áo, sẽ mãi là kỷ niệm thân thương của tình học trò sâu nặng. Phượng ơi sao nở hoa vội thế, để bạn bè sớm phải chia tay!


Cả sân trường rợp màu trắng tinh khôi của áo học trò. Phượng hồng đến ngẩn ngơ. Tiếng ve sầu xao xác. Nhìn vào mắt nhau mà thương, mà nhớ lúc dỗi hờn vô cớ, lúc ngờ nghệch, dại khờ. Trang thư ấp ủ, chỉ trao nhau ngày chia tay. Trái tim run rẩy trước rung động đầu đời trong trắng. Đó là hành trang đẹp nâng bước ta trên đường đời. Sau giờ phút náo động trên sân trường, tất cả lặng lẽ vào lớp, ghi nhớ chỗ từng người và hướng lên bục giảng. Cố kìm nén nhưng nước mắt cứ tuôn trào. Con gái ôm nhau nức nở. Nước mắt lăn dài trên má con trai. Ước gì thời gian hãy ngừng trôi...Thầy cô ơi, xa trường, càng hiểu tấm lòng thầy cô dành cho học trò thật lớn!


Trong "Lễ trưởng thành và tri ân", những ký ức tuổi thơ dồn dập ùa về khiến con nhòa lệ. Đôi tay chai sần của mẹ dắt dìu con những bước đi chập chững đầu tiên. Muôn ngàn lần biết ơn mẹ cha cả cuộc đời hy sinh thầm lặng để con được học hành không thua em chị kém chị. Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.

Con càng thấm thía câu ca: "Công cha như núi Thái Sơn/ Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra". Hôm nay đây, nhìn dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt sạm nắng của mẹ, của cha, con biết đấng sinh thành đang dạt dào hạnh phúc bởi con mình đã khôn lớn, trưởng thành. Nhưng "Con dù lớn vẫn là con của mẹ/ Suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con". Con sẽ mãi khắc ghi lời mẹ dạy: sống thiện lương và có ích cho đời...


Thiêng liêng quá tuổi học trò trong trắng, tuyệt vời. Ôi! Cái thuở học trò lưu luyến ấy/ Ngàn năm chưa dễ mấy ai quên!


Trịnh Thị Thuận