01:11 20/01/2011

Chia tay nhưng vẫn không quên chuyện "ái ân"

Đêm thứ nhất đã trôi qua, từng giờ, từng phút tôi cứ bị những hình ảnh mơ hồ bao trùm. Thực sự ngay giây phút này tôi cũng không thể tin là anh đã lấy vợ. Một đêm thật là kinh khủng, tôi đang bị chi phối và ám ảnh bởi những kỉ niệm cũ bên anh.

Đêm thứ nhất đã trôi qua, từng giờ, từng phút tôi cứ bị những hình ảnh mơ hồ bao trùm. Thực sự ngay giây phút này tôi cũng không thể tin là anh đã lấy vợ. Một đêm thật là kinh khủng, tôi đang bị chi phối và ám ảnh bởi những kỉ niệm cũ bên anh.


Tình cờ tôi quen anh qua một lần anh nhắn tin nhầm, chúng tôi cứ làm quen với nhau qua những lần trò chuyện qua điện thoại. Những lần hẹn hò ngoài đời xuất hiện, ngay từ lần gặp đầu tiên cả hai đã bị đắm chìm trong những nụ hôn đầu môi. Anh là người đàn ông đầu tiên khiến con tim tôi rung động. Tôi là sinh viên ở Hà Nội, còn anh là một cán bộ nhà nước làm việc ở Tuyên Quang, chúng tôi liên lạc chủ yếu qua điện thoại.


Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất miền Trung nắng gió đầy khắc nghiệt. Học xa nhà, tôi ở trong nhà người bác họ, chuyện tôi quen anh chỉ có bạn bè mới biết, còn gia đình hay anh chị thì không bao giờ tôi nhắc tới bởi tôi không muốn bố mẹ phải lo lắng.


Ảnh minh họa


Chúng tôi quen nhau được hai tháng, qua cách trò chuyện, quan tâm con tim tôi đã thực sự bị khuất phục. Khoảng thời gian trước khi quen anh, tôi đang sống trong sự nhàm chán và ức chế. Vì sự vất vả của bố mẹ mà tôi chấp nhận bị người ta không tôn trọng, coi tôi như người giúp việc có sẵn, tôi chỉ biết âm thầm khóc trong những tiếng nấc nghẹn ngào.


Quen anh, tôi tìm thấy niềm vui, sự sẻ chia ân cần. Mỗi sáng có một giọng nói ấm áp khe khẽ lay động tôi thức tỉnh chào đón một ngày mới sớm hơn bình thường. Rồi thì anh là một chuyên viên dự báo thời tiết và nhắc nhở tôi phải mặc ấm và tự biết cách chăm sóc sức khỏe khi không có cái chăn 37 độ của anh bên cạnh.

Lần đầu hẹn hò mà chúng tôi như những người đã quen nhau từ lâu, những tiếng cười pha trong tách cà phê thơm ngon với những câu chuyện vui. Cùng đi dạo trong một công viên và lần đầu tiên tôi có sự chạm môi ngọt ngào và lần đầu tiên tôi chấp nhận nụ hôn yêu thương của người con trai, hơi thở ấm áp.

 Tôi ngạc nhiên trước sự ngoan ngoãn tới khó tin ấy của chính mình. Cái giây thần kinh xấu hổ đã không còn cảm giác, hai người ngồi trong công viên, lần đầu tiên gặp gỡ họ đã trao nhau những nụ hôn ấm áp, con tim loạn nhịp và tôi nhận ra rằng mình đã yêu anh ngay từ lần gặp gỡ.


 Kết thúc một buổi chiều, chia tay nhau trong sự nuối tiếc, chúng tôi muốn những giây phút ấy thật nhiều vì tôi cảm nhận được tình yêu của anh và anh cũng thế.

Khi nghe tôi tâm sự về anh, về người đàn ông đặc biệt ấy, bạn bè đề không tán thành việc tôi tin tưởng và trao con tim cho người con trai xa lạ kia. Nhưng tôi đặt niềm tin lớn lao vào anh.


 Trong men tình say đắm, tôi đã trao anh sự trinh tiết thiêng liêng của người con gái trong lần thứ hai gặp gỡ chỉ một tháng sau lần gặp đầu tiên. Mối tình đầu, anh là người đầu tiên chung đụng thể xác, tôi không thể quên những giây phút ân ái bên anh.


Và tình yêu của chúng tôi đồng hành trong nhà nghỉ và tình dục, thời gian gặp gỡ thật ngắn ngủi, hiếm hoi ngắn là một hay hai tuần có khi tới cả tháng mới gặp nhau.

Chúng tôi yêu nhau bằng sự dục vọng, không thể cưỡng lại được, đó như là bản năng vậy. Tình cảm của chúng tôi cứ êm đềm trôi qua và vài tháng sau đó anh bận rộn hơn khi có nhiều áp lực về công việc lẫn trong cuộc sống, thời gian của anh chính là trong bệnh viện chăm sóc người em trai bị ốm nặng và phải điều trị thời gian dài mà chi phí cũng rất cao.


 Gia đình anh cũng không thuộc dạng khá giả gì, trong nhà anh là người duy nhất còn độc thân ngoài người em trai kia, còn hai chị thì đã lấy chồng xa, chẳng thể giúp gì cho anh, một mình làm lập thân ở nơi đất khách quê người, để đứng trên cương vị một cán bộ trong sở như anh thật quả là đáng khâm phục những cố gắng ấy. Mẹ mất sớm, cha thì già yếu, anh phải thay phần trách nhiệm của người cha chăm sóc người em trai.


 Thời gian ấy, áp lực thật nhiều nhưng anh luôn chia sẻ với tôi, anh tâm sự rất nhiều, anh hát tôi nghe hằng đêm trực em trai ngủ. Anh là người sống thiên về tình cảm, anh yêu gia đình mình và sống hết mình vì bạn bè và những người thân yêu, tôi hiểu điều đó và càng yêu anh hơn.


Anh và tôi luôn động viên nhau trong tất cả hoàn cảnh phải cố gắng không được chùn bước trước rào cản nào. Anh và tôi dệt nên một tình yêu thật đẹp, chúng tôi có niềm tin, có sự cố gắng và hi vọng nhất định sẽ thành hiện thực. Nhưng tình yêu không bao giờ chỉ có màu hồng.


Hai tháng sau đó, bệnh tình của em trai anh thuyên giảm cũng là lúc tình yêu của chúng tôi bước sang một trang khác. Cho dù yêu nhau cũng kha khá lâu nhưng cả anh và tôi chưa ai được giới thiệu về nhà cho người thân yêu của nhau.


 Tôi đến bệnh viện nhưng không xuất hiện mà ngồi chờ hơn một tiếng đồng hồ ở hàng ghế bệnh viện sau khi sang giờ thay ca mới tôi và anh mới có thể gặp nhau. Nhìn anh, tôi rớm nước mắt vì thương anh cùng nỗi nhớ da diết.


Gặp nhau, những cảm xúc dâng trào, tôi và anh lại chìm đắm trong men tình và sự dục vọng. Những kỉ niệm đó quá khó khăn để tôi có thể không nhớ. Thời gian cứ trôi, và một ngày anh nhắn cho tôi một tin nhắn sét đánh: “Em ah, mình chia tay nhau em nhé”.


 Tôi cố gọi lại cho anh, tay tôi không ngớt ấn số điện thoại của anh, anh không nghe máy. Tôi đã khóc thật nhiều, cười với mình và cười cho câu nói đùa của anh, tôi lại nhẹ nhàng làm hòa với anh, cả anh và tôi cùng khóc.


Anh chạy trốn tôi. Tôi thấy mình như có hàng ngàn mũi kim đâm vào tim, tôi không thể ngủ yên. Một tháng, hai tháng thời gian trôi qua, dù đã rất nhiều lần sau đó tôi cố níu giữ nhưng anh vẫn không rung động.


Thời gian trôi đi, những kỉ niệm về anh trong tôi chưa bao giờ phai nhạt. Ngoài những khi bận rộn, anh luôn xuất hiện, cứ thấp thoáng trong trí nhớ. Tôi cứ tự động viên mình rằng anh đang thử thách tình yêu của tôi.

Rồi anh lại nhắn tin cho tôi, chúng tôi đã trò chuyện với nhau như những người bạn đã xa không gặp. Chỉ là những lời nói xã giao, thế sao tôi cứ ôm cảm giác của tình yêu của anh vẫn giành cho tôi, đó phải chăng là sự mù quáng? Chúng tôi sợ phải trò chuyện với nhau vào đêm khuya, khi ấy không ai có thể kiềm chế được ngôn ngữ mà mình nói ra, những dục vọng trào dâng chúng tôi lại quan hệ với nhau qua điện thoại mà người ta gọi đó là “thính dâm”.


Tôi không thể tin là anh có thể nhanh chóng quên tôi, quên đi những phút giây mặn nồng thăng hoa của tình yêu.


Rồi một ngày gần đây anh gọi cho tôi mời tôi dự hôn lễ của anh, vẫn là sự cười đùa, tôi hỏi anh: “Cô dâu sẽ là em chứ?”. Anh nói là sự thật, em phải tin anh!


Ngày kia anh ấy sẽ đứng trên cương vị một chú rể trong ngày vui hạnh phúc nhất mà cô dâu là người tôi không hề hay biết. Có bất công như thế sao? Tôi đã mong chờ, hi vọng rất nhiều vào tình yêu ấy, mới chỉ mấy tháng trôi qua thôi, chưa hề cho tôi có cơ hội gặp anh ngay cả khi anh nói lời chia tay, một lần gặp gỡ để nói lên tất cả những gì cả hai cùng suy nghĩ, một lần thẳng thắn để cả hai được thanh thản. Nhưng không, tôi chưa có sự bình yên nơi con tim. Mấy đêm rồi tôi không thể ngủ được, những kỉ niệm ùa về…


Đêm thứ nhất, đêm thứ hai, đêm thứ ba… tôi không thể ngủ yên, tôi bật dậy trong đêm và khóc, hình ảnh anh đang ân ái bên người con gái khác cứ ẩn dật trong tâm trí tôi, tôi phát cuồng lên với cái suy nghĩ ấy. Thầm hỏi lòng mình, khi anh nằm bên vợ anh có thấy có lỗi với tôi không?


Tôi có thực hiện được lời hứa là sẽ quên anh để đón nhận cuộc sống mới không có anh, để rồi mùa đông năm nay thật lạnh, lạnh quá cả thể xác lẫn tâm hồn lạnh. Liệu rằng ý trí có chiến thắng được tình yêu của tôi giành cho anh hay tôi lại mang cái tình yêu sai lầm là kẻ thứ ba ấy?

Theo Vietnamnet