07:15 10/07/2014

Cái chõng tre

Tre xanh tốt quanh năm, mọc thành bờ, dựng thành lũy chở che, bao bọc lấy xóm làng và trùm bóng mát dọc đường thôn ngõ xóm. Và có biết bao vật dụng trong gia đình đã được làm từ loài cây thân thuộc ấy, trong đó có cái chõng tre.

Những cây tre cứng cáp, dẻo dai và nhẫn nại từ bao đời nay đã gắn bó với người dân quê tôi. Tre xanh tốt quanh năm, mọc thành bờ, dựng thành lũy chở che, bao bọc lấy xóm làng và trùm bóng mát dọc đường thôn ngõ xóm. Và có biết bao vật dụng trong gia đình đã được làm từ loài cây thân thuộc ấy, trong đó có cái chõng tre.

Việc đóng một cái chõng tre tưởng như rất giản đơn nhưng kể ra thì cũng công phu lắm lắm. Đầu tiên là phải chọn tre, cha tôi thường tìm những cây thân thẳng, đã già đủ lá và vỏ ngả màu vàng óng bóng mịn, ruột cây màu vàng sậm, cứng tựa gỗ lim. Tre được chặt hạ xuống bao giờ cũng phải ngâm dưới ao bùn khoảng vài tháng để tránh mối mọt rồi mới vớt lên pha chế. Cha tôi cưa những đoạn tre to nhất để làm bốn chân, rồi hì hục đục đẽo, cắt gọt đóng khung chõng và dàn giát sao cho thật đều, thật phẳng. Chõng được làm hoàn toàn bằng thân tre, trông giản dị mà rất chắc chắn.

Cái chõng tre có bề ngang chỉ nhỏ bằng nửa cái giường nằm và thấp hơn một chút nên rất gọn nhẹ, chỉ cần một người cũng có thể dễ dàng nhấc lên di chuyển khắp nơi được. Chõng có thể được kê ở trong nhà, dưới mái hiên hay ngoài vườn nhiều bóng mát và có thể dùng để ngồi làm việc, ăn cơm, uống nước, dùng để nằm mỗi lúc mỏi lưng… Tiện lợi và hữu ích vô cùng!

Rồi những đêm trăng sáng tỏ, gió nồm nam mát rượi, cả nhà tôi và mấy cô bác xóm giềng lại quây quần trên cái chõng tre kê ở giữa sân, cùng rổ khoai lang luộc hay rá lạc rang, bắp ngô nướng… Bao tâm tình việc làng việc ngõ, chuyện lúa chuyện khoai, những dự định tương lai hay chút hoài niệm quá khứ đều được cởi mở gửi trao nhau. Và những chiều mưa, mẹ tôi lại kê chõng bên cửa sổ, lôi ra đủ loại quần áo cũ, nhẫn nại ngồi khâu vá với những mũi chỉ đường kim chuyên cần, tần tảo.

Không nhớ hết đã có bao nhiêu hình vẽ ngộ nghĩnh đã được tôi khắc lên bốn xung quanh cái chõng tre mộc mạc ấy. Còn cô bé nhà bên thì thích chơi trò bán hàng mà người mua chỉ có mình tôi. Em xếp lên mặt chõng bộn bề bao nhiêu thứ, nào mũ nào khăn, nào quả na quả ổi, nào hoa mướp vàng, hoa dâm bụt đỏ… Dẫu những xấp tiền tôi trao chỉ là lá sung, lá vối nhưng em vẫn rối rít mời chào. Giọng em trong trẻo và ngọt ngào vang vọng suốt những năm tháng hồn nhiên. Rồi hai mái đầu nghiêng nghiêng, em say sưa học bài còn tôi thì hý hoáy… làm thơ. Những câu chữ của cái thuở ban đầu toàn viết về con mèo, con bướm, hoa bí, hoa bầu hay bím tóc đuôi gà và cái lúm đồng tiền ấy, dù rất vụng về, thô mộc nhưng em vẫn cứ bảo rằng… hay !

Giờ đây, cái chõng tre ấy đã được thay thế bởi các loại bàn ghế bền và đẹp hơn nhiều. Nhưng mỗi lúc ngắm nhìn những đồ dùng hiện đại ấy, lòng tôi lại nhớ đến cái chõng tre giản dị đã rất thân thuộc, gần gũi với tuổi thơ tôi.

TRẦN VĂN LỢI