04:00 12/04/2012

Bông hoa hồng ngày tết

Nhưng tôi đã chú ý đến anh. Bởi thói quen đến quán mỗi ngày của anh, chiếc ghế anh chọn ngồi, chiếc laptop dán những bông hoa vàng làm điệu, cả mái tóc rối bù và nụ cười thân thiện đến lạ của anh. Thói quen luôn làm cho người ta cảm thấy ấm áp hơn trong cuộc sống này.

Tôi nhớ về anh dẫu anh đã lạc vào trong đám đông. Còn những đóa hoa hồng anh tặng tôi sáng tết năm ấy dẫu đã héo khô, tôi vẫn giữ trong một chiếc hộp nhỏ làm kỷ niệm...

Thường thì vào 7 giờ 30 sáng, khách đến chưa đông. Quán vẫn còn những chiếc ghế trống. Bản số 24 có hai chiếc ghế, dựa sát vào quầy thu ngân. Sau lưng bàn là một lẵng hoa tươi để làm duyên cho không gian quán. Lẵng hoa luôn được thay đổi, tạo cho quán một không gian mềm mại và dịu dàng, bởi khách đến quán phần nhiều là những người lớn tuổi. Khác với giới trẻ, những người lớn tuổi tới quán cà phê luôn chọn cho mình một góc riêng tư, không thích nhạc ồn ào và thích cách trang trí của quán. Bao nhiêu năm ngồi thu ngân ở quán cà phê, tôi đã gặp biết bao nhiêu người khách, mỗi người là cả một thế giới riêng tư, khó có thể biết được khi đang ngồi lặng im bên ly nước nơi góc quán ấy, họ đang nghĩ gì. Quán cà phê còn là chỗ để bạn bè hẹn hò, là chỗ cho những cặp tình nhân nhỏ to với nhau những chuyện tâm tình. Hay có khi là nơi để những giọt nước mắt rơi lặng lẽ chỉ vì một chuyện buồn nào đó bên ngoài mà không có nơi để vỡ òa nỗi đau.

Minh họa: Trần Thắng.


Tôi thường không chú ý lắm đến những người khách đến rồi đi. Bởi có thể cả năm hoặc vài năm họ chỉ ghé vào đây một lần rồi lạc vào đám đông, cũng là lẽ thường tình của cuộc sống. Tôi quen từng góc quán này, tôi quen từng chỗ tì nhẵn bóng của quầy thu ngân. Tôi quen cả mùi cà phê pha thơm lừng mỗi ngày trong quán. Tôi quen cả những tiếng cười bỡn cợt của những người khách khi tới quầy trả tiền, quen cả những ánh mắt nhìn tôi săm soi như thể họ vừa nhìn thấy trên gương mặt của tôi một vết bẩn gì đó. Với tôi, mọi người đến quán đều là những người của đám đông. Đám đông luôn chìm lấp mau chóng sau một ánh mắt nhìn, sau một nụ cười giống như một dấu chân bước trên thềm cát biển sẽ mau chóng bị xóa đi bởi con sóng vỗ bờ.

Nhưng tôi đã chú ý đến anh. Bởi thói quen đến quán mỗi ngày của anh, chiếc ghế anh chọn ngồi, chiếc laptop dán những bông hoa vàng làm điệu, cả mái tóc rối bù và nụ cười thân thiện đến lạ của anh. Thói quen luôn làm cho người ta cảm thấy ấm áp hơn trong cuộc sống này. Dẫu rằng ngày mai, ngày kia, khi thói quen mất đi, lòng người sẽ chợt chênh vênh.

Thói quen ư? Tôi chẳng biết tại sao khi kim đồng đồ chỉ vào 7 giờ 30 sáng là tôi bắt đầu ngó ra cổng quán. Thói quen giống như là khát nước phải uống, đói bụng phải ăn đó thấm vào tôi tự lúc nào tôi không biết nữa. Người khách – Thụy - đến chỉ xê xích chừng 5 phút cho mỗi buổi sáng như thế đã gần ba tháng nay. Lúc đầu là anh lựa chỗ nào trống để ngồi, sau đó chỉ là bàn số 24, đến độ dẫu khách đông đến độ nào, tôi cũng tìm cách dành chiếc bàn 24 ấy như là một chỗ rất riêng tư để đợi anh.

Anh bước vào quán, bàn chân chậm rãi chen qua những dãy bàn. Anh luôn tới quầy, nhìn tôi cười: “Chào buổi sáng”. Ừ, tôi được chào buổi sáng một cách trang trọng, tôi được tặng một nụ cười của buổi sáng để tiếp tục công việc của một ngày quen thuộc.

Anh gần như không bao giờ vắng mặt, dẫu hôm đó trời mưa dầm dề, bàn ghế phải thu gọn vào bên trong. Dẫu có hôm mất điện, anh để chiếc laptop lên bàn như một cái cớ. Rồi anh xoay người từ chỗ bàn anh ngồi, nhìn qua những đóa hoa hồng: “Hôm nay em mới cắt tóc phải không? Kiểu tóc này làm em xinh hơn”. Tôi cắt tóc đã ba ngày, chẳng ai phát hiện ra, kể cả Kiên, bạn trai của tôi. Tôi đã dụi mái tóc mình vào vai Kiên khi anh chở tôi về trong đêm, khi hai đứa ghé vào quán ăn khuya. Kiên không nhận ra mái tóc của người yêu mình có sự thay đổi, còn anh thì có. Lạ kỳ cho tôi, dẫu biết rằng sự chú ý của anh là điều bình thường, nhưng đã làm cho tôi vui suốt cả ngày.

Thụy, người khách đến quán cà phê vào mỗi buổi sáng ấy đã trở thành thân quen với tôi, không còn có một khoảng cách nào nữa. Trong cả mấy chục khách ngồi quán buổi sáng, tôi chẳng chú ý tới ai. Nhưng chỉ cần anh ngồi vào bàn số 24 là tôi thấy lòng mình reo vui đến kỳ lạ. Có khi tôi đi ngang qua anh, không dám nhìn anh, tôi giả vờ như lướt qua anh bình thường. Nhưng chân tôi ríu rít như có thể vấp ngã vào lòng anh. Đôi khi tôi lén nhìn anh từ phía sau. Bỗng buồn cười khi nghĩ rằng vòng tay của anh chắc rất chặt và mãnh liệt.

Có lúc Kiên tới quán, tôi trở nên mất bình tĩnh nếu khi ấy có mặt anh, tôi cũng chẳng hiểu tại sao. Tôi và Kiên yêu nhau đã hai năm nay. Kiên ngồi ở bàn gần tôi nhất. Rảnh, hai đứa nói cười. Lúc ấy tôi có cảm giác như tôi sẽ làm cho anh đau. Tôi nhận ra trái tim của tôi sao mà phức tạp đến thế. Tôi không muốn cho anh biết được Kiên là bạn trai của tôi, tôi muốn che giấu một sự thật rất hiển nhiên... Có thể khi nhìn thấy tôi và Kiên nói chuyện, anh cho rằng đó chỉ là một khách quen như bao nhiêu người khách quen khác trong quán. Tất cả những người con trai vào quán cà phê, ngắm nhìn nhan sắc, buông vài câu lả lơi, rồi khi bước ra khỏi chốn của nhạc và của đám đông, họ sẽ hoàn toàn quên lãng. Tất nhiên là có bao nhiêu người tới quán chắc chắn không phải vì cà phê ngon, cũng chẳng phải vì không gian quán đẹp hoặc tại lẵng hoa hồng được thay đổi hàng ngày trên quầy, mà chỉ để tìm một chiếc bàn, có bố trí ghế ngồi trước mặt tôi. Họ ngắm tôi như ngắm những bông hoa hồng thôi. Tôi không thích mình được nhìn ngắm như những bông hoa hồng, tôi chỉ thích nỗi buồn của mình có người thấu hiểu, niềm vui của mình có người cộng thêm.

Lạ chưa, anh chỉ là người khách đến uống cà phê, tôi và anh chưa bao giờ có lời hẹn ước và chưa hề nắm tay nhau nữa kìa. Chính xác là có lần anh trả tiền cà phê, bàn tay ấm nóng của anh rất nhanh chóng để lên bàn tay tôi. Khi đó, tôi có cảm giác như một luồng điện truyền sang người. Và cũng chỉ thế thôi.

Kiên về, anh xoay người, nói: “Bạn trai em phải không Ngọc?”. Tôi trả lời: “Đâu có”. Anh không hỏi tiếp. Còn tôi không hiểu tại sao mình lại phủ nhận rằng Kiên là bạn trai? Ai đó đã nói là trái tim của người phụ nữ là một kỳ quan của thế giới mà thượng đế đã tạo ra. Thực ra, tôi thấy trái tim của mình thực phức tạp.

Tôi rời khỏi quán khi ngày đã cạn. Tôi hẹn hò với Kiên, Kiên chở tôi đi khắp những con đường của thành phố. Tôi cùng Kiên ghé vào quán xá đông vui hay quán xá không đông vui. Tôi tưởng rằng tình yêu như thế là no đủ, như thế đã là tất cả. Trần gian này có mấy người yêu và được yêu. Cuộc sống này có mấy người được hát ca cùng hạnh phúc? Có người bỏ cả cuộc đời mải mê đi tìm tình yêu, thế gian thênh thang đến thế mà mãi mãi chỉ một mình đi qua ngày, qua tháng.

Nhưng trái tim tôi đã lạc nhịp. Đi với Kiên mà hình bóng của anh tràn ngập trong lòng tôi. Tôi không thể giải thích tại sao tôi buồn khi bàn số 24 trống trơn. Ai ngồi ở đó không phải là anh, chiếc bàn, chiếc ghế trở nên vô duyên. Tôi không thể giải thích tại sao tôi đợi đến 7 giờ 30 phút mỗi buổi sáng. Tôi không giải thích được điều gì.

Giờ bàn số 24 đã vắng bóng anh, sau buổi tối tình cờ anh gặp tôi và Kiên ở quán cà phê nằm dọc theo biển. Buổi tối cuối năm ấy tôi hứa sẽ đi ăn cùng anh.

Anh nói với tôi từ đầu tuần: “Tôi có thể mời Ngọc dùng một bữa cơm được không? Tôi vẫn thường ăn một mình hoặc đi nhậu nhẹt với bạn bè, nhưng không hiểu sao tôi lại muốn được ngồi ăn với Ngọc một lần, tôi muốn có ai cùng vui với mình trong ngày Tết”. Đi ăn với anh ư? Đó là điều tôi không hề có ý định từ chối. Vả lại, ăn cơm thì có gì ghê gớm lắm đâu, ngày cuối năm người ta vẫn thường mời nhau những buổi tiệc tất niên kia mà. Tôi gật đầu. Anh nói tiếp: “Lúc 6 giờ tối thứ bảy này nhé. Tại quán Vườn Xoài. Tôi sẽ đợi Ngọc”. Một cuộc hẹn với anh như thế đã thành hình. Tờ lịch trên tường cũng cho biết đó là 28 Tết.

Nhưng cuộc sống chẳng bao giờ là một con đường thẳng để ta đi từ điểm này rồi sẽ đến điểm cuối cùng, không bao giờ.

Tôi đã tới quán. Anh đã gọi món, toàn những món tôi thích, có lẽ trong những lần nói chuyện với nhau tại quán cà phê, anh nắm bắt ý nghĩ của tôi. Anh thầm thì trong sân vườn của quán phủ đầy ánh đèn vàng: “Chúc Ngọc ngon miệng”.

Nhưng tôi đã dừng bữa ăn sau đó vì Kiên gọi: “Anh đang ngồi đợi em ở Bốn Mùa. Anh mời em tất niên”. Tôi vụng về trong nói dối. Tôi ấp úng: “Xin lỗi anh, em có việc gấp. Con nhỏ bạn em đang nằm bệnh viện. Em phải đi gấp”. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi: “Vậy thì em đi đi. Không sao đâu”.

Tôi không ngờ rằng anh bỏ dở bữa ăn, tôi không ngờ rằng chính tôi đã phá vỡ bữa tiệc đêm cuối năm của anh, để anh lang thang ra biển. Tôi không ngờ rằng chỉ 30 phút sau, khi đang ngồi cùng Kiên, tôi nghe tiếng anh gọi: “Cho mấy chai ken”. Tôi giật mình xoay người lại nhìn vì nghe tiếng nói quen. Anh vừa ngồi xuống bàn, chỉ một mình anh.

Anh nhìn thấy tôi như thế. Trong đôi mắt anh sương khói giăng đầy.

Giờ đây, mùa xuân đã qua lâu rồi. Bàn số 24 vẫn được xếp ra mỗi ngày. Kim đồng hồ vẫn chỉ con số 7 giờ 30 mỗi ngày. Hoa trên bàn thu ngân vẫn được thay mỗi ngày. Nhưng anh đã không còn tới quán. Tôi chỉ biết sáng 30 Tết, một hàng hoa đã cho người đem tới quán một lẵng hoa hồng, anh ghi: “Em ăn Tết vui vẻ. Người khách bàn số 24”. Rồi anh không bao giờ tới quán nữa.

Tôi chẳng biết số điện thoại của anh. Để chi, để tôi gọi điện cho anh, nói với anh rằng tôi đang buồn mênh mông. Tôi đã đánh rơi nỗi nhớ của mình từ mùa xuân năm ấy theo anh.

Phan Thị Tần