Kiếm tìm một chiến tích lớn lao

Người Ý đã luôn gọi những trận đấu khó khăn mà họ cần phải vượt qua khi bị đánh giá thấp, thậm chí rất thấp, là “grande impresa” (chiến tích lớn lao).

Các cầu thủ Italy chụp ảnh chung trước trận đấu với Thụy Điển tại Toulouse, Pháp ngày 17/6. Ảnh: THX/TTXVN

Trận đấu với Tây Ban Nha ở Saint Denis hôm nay cũng thế, bởi rõ ràng đối thủ của họ được đánh giá cao hơn nhiều, ở sự vượt trội ở trình độ kĩ thuật, ở đẳng cấp của cá nhân cầu thủ và ở những phương án chiến thuật khác nhau mà người cầm quân có trong tay. Nhưng cũng như trận đấu với Bỉ ở lượt đầu tiên của vòng bảng, việc bị coi là “cửa dưới” giúp Ý có một tinh thần thi đấu tốt hơn. Và như ta đã thấy, hôm ấy, họ chiến thắng.

Vấn đề ở chỗ, là Italy sẽ bước vào trận đấu với Tây Ban Nha mà thiếu đi Candreva do bị chấn thương. Anh là một trong những chìa khóa chiến thuật quan trọng nhất của Conte, người không chỉ có khả năng xuyên phá cánh phải, thực hiện những quả tạt chính xác hoặc sút xa, mà còn có thể hỗ trợ phòng ngự rất tốt, nhờ tốc độ, sự càn lướt và nhãn quan chiến thuật của anh. Sự vắng mặt ấy là một tổn thất không nhỏ, bởi Italy chuyển từ phòng ngự sang phản công nhanh hơn, chết chóc hơn đối với anh, và tiền vệ của Lazio có thể là một con bài quan trọng của Italy trong việc phá vỡ thế trận mà Tây Ban Nha chắc chắn sẽ áp đặt, nhờ sự vượt trội ở khả năng cầm bóng của mình. Florenzi sẽ thay thế Candreva, hầu như là vậy. Tiền vệ của Roma có được sự cơ động và sự linh hoạt trong khâu có bóng và không bóng, và có thể hoạt động như một hậu vệ cánh phải khi hoàn cảnh đòi hỏi. Nhưng rõ ràng, anh không có được những phẩm chất của Candreva, người đang khiến Tây Ban Nha mừng thầm.

Không nghi ngờ gì nữa, sau bài test thất bại với Ireland, với nhiều cầu thủ dự bị được cung cấp các cơ hội bằng vàng để tỏa sáng và từ đó chứng minh họ có thể là những giải pháp hữu hiệu cho Conte, Italy không có nhiều lựa chọn nhân sự để thay đổi chiến thuật trong thời gian diễn ra trận đấu nữa. Vẫn 3-5-2 quen thuộc khi xuất phát. Đương nhiên rồi, và giải pháp duy nhất còn lại khi tình huống đòi hỏi là 3-4-3, với việc Insigne hoặc El Shaarawy (hoặc cả hai cùng lúc) được tung vào sân để áp dụng lối chơi tấn công ba tiền đạo. Trong tuyệt vọng, Italy có thể chơi 4-2-4. Đấy chính là ba sơ đồ mà Conte sẽ áp dụng để đối đầu với Del Bosque, trong một cuộc chiến quan trọng về chiến thuật, trong hoàn cảnh vị HLV đội tuyển Tây Ban Nha đã tạo lập được con đường thứ ba giữa “chủ nghĩa Guardiola” của Pep và sự thực dụng của Simeone, khi Tây Ban Nha vẫn áp dụng lối chơi cầm bóng nhiều hơn, nhưng đã ít đi chất tiki-taka do không còn Xavi và Xabi Alonso.

Iniesta vẫn là một thiên tài khi có bóng trong chân, Busquets vẫn là một chuyên gia tranh chấp và thu hồi bóng siêu hạng, Fabregas đã thôi là một số 9 ảo để đóng vai trò của một tiền vệ con thoi, đơn giản bởi đội bóng áo đỏ đã có một số 9 thực thụ: Alvaro Morata. Những người đá bên anh là Silva và Nolito là những mũi tên lợi hại để gây áp lực lên hàng phòng ngự của Italy, đặc biệt vào vị trí của Bonucci, người không chỉ là một trung vệ, mà còn là một Pirlo mới của Italy, với những đường chuyền vượt tuyến lên phía trên để khởi tạo những pha phản công nhanh. Nhưng Tây Ban Nha không không phải là không thể đánh bại. Thất bại của Barcelona, của Bayern dưới tay Guardiola và trận thua của Tây Ban Nha trước Croatia cung cấp cho người Ý một minh chứng để khẳng định rằng, một “grande impresa” là hoàn toàn có thể. Cụ thể là phòng ngự chắc chắn, thường xuyên tạo áp lực lên tuyến giữa và tuyến dưới của Tây Ban Nha bằng việc thực hiện pressing của các tiền đạo và thực hiện phản công nhanh khi tìm thấy hoặc tạo ra khoảng trống. Trung vệ Barzagli thậm chí còn tuyên bố, Italy sẽ kiếm tìm chiến thắng theo mọi cách có thể. “Chúng tôi xấu xí và bẩn thỉu, nhưng chúng tôi sẽ thắng”, một lời cảnh báo đúng chất Italy.

Lịch sử đã chứng minh rằng, khi bị đánh giá thấp, Italy luôn làm nên những kì tích. Chẳng hạn họ đã đánh bại Đức 4-3 ở bán kết Mexico 1970, với bàn quyết định của Rivera trong hiệp phụ, đã vượt qua Brazil ở vòng bảng thứ hai của Espana 1982 với ba bàn thắng của Paolo Rossi để thắng 3-2 và lại hạ Đức 2-1 ở bán kết EURO 2012 nhờ một cú đúp của Balotelli. Bây giờ, ai sẽ là những người hùng ấy, trong một đội hình thiếu vắng tài năng và đẳng cấp bậc nhất trong lịch sử đội tuyển Italy, và nếu những người hùng như thế không xuất hiện, thì liệu tập thể có đủ sức mạnh để làm nên chuyện, trong 90 phút và hơn thế nữa, trước một đối thủ đã từng đem đến biết bao cay đắng cho Italy kể từ EURO 2008 đến giờ?

Trương Anh Ngọc (từ Pháp)
EURO 2016 - Quá thiếu cảm xúc
EURO 2016 - Quá thiếu cảm xúc

Xứ Wales, Ba Lan và Bồ Đào Nha đã giành 3 vé đầu tiên vào Tứ kết EURO 2016, trong khi Bắc Ireland, Thụy Sĩ và Croatia phải về nhà. Nhưng thực sự thì ai thắng, ai thua sau 3 trận đầu tiên của vòng 1/8?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN