11:16 02/11/2016

Bạo lực học đường, không còn là sự cảnh báo

Mạng Internet đang lan truyền clip một nữ sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng và bị làm nhục (phải quỳ xuống liếm chân xin lỗi những kẻ hành hạ mình thì mới được buông tha) xảy ra ở Thành phố Hồ Chí Minh - khiến dư luận hết sức phẫn nộ.

Vụ việc nêu trên cùng nhiều vụ bạo lực học đường liên tiếp xảy ra ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước trong thời gian gần đây, đã cho thấy, bạo lực học đường đang trở thành nguy cơ, được nhìn nhận như một tội ác cần phải nghiêm khắc lên án.

Thực tế, tại một số nhà trường, tình trạng học sinh kéo bè cánh đánh nhau có chiều hướng gia tăng, không chỉ xảy ra do bột phát, mà nó được lên kế hoạch từ trước, chủ động quay clip đưa lên mạng và được bạn bè cổ súy. Bạo lực học đường đã để lại hậu quả cả về thể chất, tâm lý và tinh thần cho học sinh, đồng thời gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường giáo dục.

Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) đưa ra con số thật đáng suy ngẫm: Những vụ bạo lực học đường, mà đối tượng là học sinh nữ tăng 13 lần so với 10 năm về trước. Có 96,7% học sinh Hà Nội tham gia trả lời phỏng vấn đã khẳng định có tới 97,9% học sinh từng đánh nhau không tỏ ra ân hận, không nhận thức được hành vi của mình, trong đó, 57,3% coi đánh nhau là việc bình thường và 39,6% cho rằng đây là hành vi “chấp nhận được”? Càng đáng sợ hơn là thái độ bàng quan, thờ ơ của những người đứng xem, cổ vũ, mà phần đông là các bạn trẻ.

Con số vừa nêu đã cho thấy một sự thật đáng lo ngại là một bộ phận giới trẻ đã và đang chấp nhận sống chung với cái xấu, cái ác. Họ không những không có thái độ đấu tranh với cái xấu, cái ác, mà còn thờ ơ, lãnh đạm, thậm chí còn bao che cho những hành động tội lỗi của bạn bè cùng trang lứa. Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, nguyên nhân dẫn tới hành vi bạo lực của học sinh nói chung và học sinh nữ nói riêng thuộc về cả gia đình, nhà trường, xã hội và từ chính bản thân các em. Một chuyên gia tâm lý cho rằng, điểm xuất phát của tình trạng bạo lực học đường là sự cô đơn bế tắc của trẻ. Cha mẹ mải lo làm ăn, thầy cô chỉ thể hiện trách nhiệm trong giờ học, người lớn thiếu lòng yêu trẻ, khiến các em cảm thấy trống vắng, thiếu sự gần gũi, chia sẻ...

Rõ ràng, bạo lực học đường không còn là sự cảnh báo, mà nó trực tiếp đe dọa đến sự an toàn và bình yên của thế hệ trẻ. Bởi vậy, đã đến lúc cần xác định trách nhiệm của gia đình, xã hội, của các ngành, các cấp trong việc đấu tranh phòng chống, ngăn chặn tình trạng này. Nói cách khác, muốn giải quyết được vấn đề vừa nêu, rất cần sự vào cuộc tích cực của nhiều cấp, nhiều ngành, cùng với gia đình và lòng nhân ái, mẫu mực của người lớn; đặc biệt là cha mẹ, người thân của các em. Biện pháp tiên quyết vẫn là đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật về chống bạo lực trong giới trẻ, đặc biệt là trong học sinh, sinh viên. Bên cạnh đó, chương trình giáo dục về đạo đức, lối sống cho học sinh cũng cần được đổi mới, sao cho dễ nhớ, dễ hiểu, thấm sâu vào tâm hồn, lối sống của giới trẻ. Tiếp đến là hoàn thiện các chính sách, pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Với những học sinh vi phạm bạo lực học đường, cần sự vào cuộc của chính quyền, đoàn thể, tổ dân phố, gia đình, nhà trường trong việc răn đe, cảm hóa các em, giúp các em bớt mặc cảm, sửa chữa sai lầm, trở thành công dân có ích cho xã hội.
Yến Nhi